Chương 66: Chiến Thần Thiên Giới

Huyền Hoàng:- cô là ai vậy?

ẩn danh:-* thật sự không nhận ra?*

Huyền Hoàng:- tôi chỉ nghe được giọng cô rất quen thuộc

_cô gái kia mặc áo choàng nên và mang mặt nạ nên Hoàng không hề thấy được khuôn mặt của cô ta_

ẩn danh:- tôi muốn cô hứa một điều với tôi, có được không?

Huyền Hoàng:- điều gì?

ẩn danh:- nếu cô sống đến 1 vạn năm sau, đừng vì ai mà hi sinh, cũng đừng tham gia chiến tranh

Huyền Hoàng:- 1 vạn năm? cô đùa ta à 100 năm ta chưa sống được nói chi đến 1 vạn

ẩn danh:- cứ làm như vậy đi, nếu cô làm sai thì cô sẽ hối hận

Huyền Hoàng:- nhưng...

ẩn danh:- cố gắng sống tốt, Bách Linh Huyền Hoàng ta tin cô sẽ không như ta

_cô gái kia bay đi và đi đến nơi Côn Sơ nơi mà Phong và Y đã dẫn Hoàng đến_

/NÚI CÔN SƠ/

ẩn danh:- đây là Côn Sơ của 1 vạn năm trước? thật yên bình

_cô gái đó nằm chòm ra giữa đỉnh núi xanh mướt mát rượi một chiếc lá rơi xuống cô gái đó tháo gỡ chiếc mặt nạ ra hai dòng nước mắt từ đồng tử màu cam cứ từ từ mà chảy xuống_

ẩn danh:- cha, mẹ cả ngươi nữa Y Cát ta đã dùng quá nhiều Thần lực cho việc trở về quá khứ và lẫn cả tìm kiếm thời gian không quá 30 phút nữa

(VIẾT ĐẾN ĐÂY CHẮC MN CŨNG BIẾT NGƯỜI NÀY LÀ AI NHỈ, LÀ NỮ9 CỦA 1 VẠN NĂM SAU Ó)

_không biết từ lúc nào mà Đồng Miên đi ngang qua rồi tắp vào_

Đồng Miên:- gương mặt đó...không thể nào

ẩn danh:-* có người* (đeo mặt nạ vào)

Đồng Miên:- không cần giấu nữa tháo xuống đi ta thấy mặt cô rồi

ẩn danh:-* Đồng Miên hắn vẫn lạnh nhạt* được (tháo mặt nạ xuống)

Đồng Miên:- Y Hoàng!

Huyền Hoàng2:- ta tên là Huyền Hoàng

(GHI VẬY CHO DỄ PHÂN BIỆT NHA)

Đồng Miên:- cô có quan hệ gì với Thiên Y Hoàng?

Huyền Hoàng2:- ta chính là Y Hoàng của 1 vạn năm sau, cô gái mà ngươi đang kiếm ở thời điểm này cũng là ta ở 1 vạn năm trước

Đồng Miên:- vậy rốt cuộc ai mới là Y Hoàng?

Huyền Hoàng2:- không hiểu? Y Hoàng thật sự đã chết và đã tái sinh thành phàm nhân tên là Bách Linh Huyền Hoàng nhờ Thần lực của Y Nhược nên cô ta đã có thể tích tụ Thần lực và đang trở về hình dáng cũ

Đồng Miên:- vậy cô chính là cô ta của 1 vạn năm sau và cũng chính là Thiên Thượng?

Huyền Hoàng2:- chính xác rồi

Đồng Miên:- tại sao cô lại phải trở về

đây?

Huyền Hoàng2:- bởi vì ta muốn nhắc nhở, tương lai của 1 vạn năm sau sẽ có chiến tranh bùng nổ, ngay ngày cả Long tộc linh đình và vui vẻ nhất, tất cả đều nằm dưới biển máu và nhắm mắt trong đó có cả ngươi

Đồng Miên:- chiến tranh? cô đang nói đến cuộc chiếc của 10 vạn năm trườc sao?

Huyền Hoàng2:- chính xác, điều này chỉ có ta và ngươi biết, ngươi phải giữ cho Long tộc không hề có bất kì chuyện gì xảy ra Đồng Miên

Đồng Miên:- ta biết rồi, cũng không mất mác chuyến du hành thời gian này của cô đúng không?

Huyền Hoàng2:- thời gian của ta không còn lâu, hứa với ta phải bảo vệ Huyền Hoàng hiện tại cho thật tốt

Đồng Miên:- ta hứa sẽ không để ai làm tổn hại đến Huyền Hoàng

Huyền Hoàng2:- tốt, giờ thì tạm biệt

_Huyền Hoàng2 tan biến giữa không trung, chỉ để lại cái áo choàng và mặt nạ rơi trên thảm cỏ_

Đồng Miên:- lần gặp đặc biệt này, Thiên Y Hoàng xem ra cô cũng có tâm, giờ thì đi kiếm Huyền Hoàng thôi

à mà còn hai thứ này...đem về Long Cung chắc được

/NHÂN GIỚI BÊN PHÍA HOÀNG/

Huyền Hoàng:- cô gái lúc nãy...

Kỳ Vũ Tần:- này các ngươi có thấy không, ả đàn bà lúc nãy có một giọng nói rất giống cô ta

Kỳ Phi Hà:- chắc là vậy

Kỳ Xuyên An:- ta nghi là cô gái đeo mặt nạ kia có mối quan hệ không tầm thường với Huyền Hoàng

Kỳ Hoàng Anh:- ta cũng vậy

/TIÊN GIỚI/

Thiên Phong:- này A Trùng hình như mấy bữa nữa là Thần Đế sẽ tổ chức cuộc thi bầu chọn thái tử đúng không?

Thiên Trùng:- đúng là vậy 100 năm mới có một lần

Thiên Đông:- ta cũng muốn tham gia

Thiên Phong:- ông ấy chỉ cho những con thú tu luyện hoá người tham gia thôi

Thiên Đông:- thì ta cũng là thú tu luyện thành người mà

Thiên Phong:- ngươi khác bọn chúng khác, không cùng đẳng cấp

Thiên Đông:- chán nhách

Quân Cửu:- làm gì mà tụ tập ở đây thế

Hàn Ngôn:- định giấu bọn ta gì đó?

Hữu Ca:- hay là bàng chuyện kiếm duyên nhỉ

Thiên Phong:- cái đầu ngươi chứ duyên

Thiên Đông:- xì

Giải Thu:- sao hôm nay ai cũng bực bội thế?

Từ Nhu:- ta thấy mấy người các ngươi không cười tí nào

Nhạt Ngân:- một đám đàn bà



Thiên Phong:- còn đỡ hơn một con đàn ông

Nhạt Ngân:- một tên suốt ngày cứ bàn tàn về chuyện nữ nhân thì làm được gì

Thiên Phong:- một đứa con gái suốt ngày đi ghẹo nam nhân thì chỉ có thể làm gái hồng lâu

Nhạt Ngân:- ngươi!

Thiên Phong:- nghe nghe

Nhạt Ngân:-( nhục mặt bỏ đi)

Thiên Đông:- mà này sao ta không thấy Tôn Chủ đâu, dạo gần đây ngài ấy rất ít khi xuất hiện ở đây đó

Thiên Phong:- chắc là lại về Nhân giới làm con rể gì rồi chứ gì

Quân Cửu:- ta méc Tôn Chủ đó

Thiên Trùng:- khỏi cần, Tôn Chủ ngứa tay thì cũng sẽ lôi đầu hắn ra đánh, không cần lo gì đâu Quân Cửu

Giải Thu:- đúng là bị đánh cũng vì cái miệng hại cái thân

Từ Nhu:- kệ hắn

Hàn Ngôn:- mà hình như tộc trưởng với Thiên Chủ đi đến Thần giới rồi đúng không?

Hữu Ca:- ta đâu có biết

Thiên Đông:- chắc là vậy đó, hình như Thần Đế muốn nói một số việc liên quan đến Long tộc chúng ta

/NHÂN GIỚI/

Đồng Miên:- là cô ta

Huyền Hoàng:-..

Đồng Miên:-* giờ tiếp cận thì không được, phải đi theo dõi*

Huyền Hoàng:- hắt xì...

Y Cát:- này này bên này nè con heo lười

Huyền Hoàng:- ngươi dám nói ta lười?

_Hoàng hiện tại đang mang một đôi dép kiểu dép như học kiếm đạo nhưng không có gót, Hoàng gỡ một chiếc ra và ném thẳng vào mặt Y_

/BINH/

Y Cát:- đau

Huyền Hoàng:- cho chừa

Đồng Miên:-* quả nhiên, cô ta của 1 vạn năm sau khác hẳn*

Y Cát:- biết đau lắm không hả?

Huyền Hoàng:- không

/THẦN GIỚI/

Ngưng Lục:- Thần Đế gọi ta với con đến đây làm gì

Vân Nhai:- các khanh đã tập hợp đầy đủ?

_có hơn 40 người đứng dưới ngai vàng của Thần Đế Vân Nhai_

Vân Nhai:- ta muốn nói với các khanh một điều liên quan đến Long tộc và sự kiện có thể liên lụy đến cả Thần tộc chúng ta

Y Nhược:-* sự kiện?*

Vân Nhai:- theo chiến thần của Thiên giới thông báo về tiên tri vận mệnh thì 1 vạn năm sau chiến tranh sẽ bùng nổ và đi tới Minh giới, Nhân giới, Cửu Trọng Thiên, Thiên giới, kể cả Thần giới cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề

Y Nhược:-* sao cái gì cũng liên quan đến Long tộc vậy*

Vân Nhai:- cuộc chiến giữa Xà Độc Thiên Vương và Khổng Tước Minh Vương sẽ tái diễn, và một trong những kị sy. ưu tú của Thiên Long Đế Vương cũng sẽ nhúng tay vào có thể là chưa xác định được nhưng theo chiến thần đó đoán thì sẽ có trên 14 người tham gia, không những vậy Tứ Đại Thần Thú và Tứ Đại Hung Thú sẽ lợi dụng cơ hội đó mà đi theo phe nào đễ chấm dứt mối thù ngàn năm

Ngưng Lục:- 1 vạn năm sau?

Vân Nhai:- đúng! vậy cho nên ta muốn Long tộc các ngươi cử ra một người để đi tham gia cuộc thi làm thái tử Thần giới Thái Tử Diệt Thần

(CRE TÊN: THIÊN QUAN TỨ PHÚC, TẠ LIÊN)

Ngưng Lục:- này Nhược nhi con có định tham gia không?

Y Nhược:- chắc là được

Ngưng Lục:- vậy thì ta sẽ nói với Thần Đế

Vân Nhai:- à còn một điều này nữa! ta nghe đồn là hình như Thiên Đế của Long tộc các ngươi đã phục sinh rồi đúng không Ngưng Lục?

Ngưng Lục:- chuyện này...

Y Nhược:- vâng đúng ạ

/BÊN PHÍA TỬ AN/

Phong Tử An:- đã lâu rồi ta chỉ chờ đến lúc chiến tranh bùng nổ để có thể chấm dứt mối thù này

Ngữ Phụng:- chủ nhân vẫn còn nhớ sao?

Phong Tử An:- diễn ra cả ngàn năm nay, 60 năm trước ngươi bị bọn chúng tấn công, cứ tưởng người đã chết

Ngữ Phụng:- ta không chết được đâu

Phong Tử An:- im đi

Tử Dương:- ồ có vẻ ngươi vẫn còn nhớ đến chủ nhân cũ nhỉ, Tử An?

Phong Tử An:- sao mà không nhớ, ta đã nói với cô ta sẽ sớm gặp lại nhau mà thôi

Ngữ Phụng:- ta cũng muốn gặp cô ấy, coi 1 năm qua cô ta đã thay đổi và trở thành người như thế nào rồi

Phong Tử An:- được vậy mai mốt ta có đi thì ta sẽ dẫn ngươi đi theo

Tử Dương:- cho ta đi với ta cũng muốn coi mặt của chủ nhân của ngươi, coi sao mà ngươi muốn gặp lại

Phong Tử An:- ờ

Tử Viên:- ta cũng muốn

Phong Tử An:- ngươi...Tử Viên ngươi là nam nhân mà muốn đi xem thế sao?

Tử Dương:- ta là nữ nhân

Phong Tử An:- không nói ngươi

Tử Chi:- cho ta đi với



Ngữ Phụng:- vậy thì chừng nào đi?

Phong Tử An:- ai mà biết, kéo cả đám đi khác gì mấy tên ăn cướp

/PHÍA NỮ9, BÁCH GIA/

Y Cát:- đau

Phán Diệp:- này cậu sao thế

Y Cát:- cô ta lấy đôi dép ném vào mặt ta

Huyền Hoàng:-* có làm có chịu, vậy mà mà méc?*

Niên Đình:- con càng ngày càng không ra gì rồi đó Hoàng nhi

Huyền Hoàng:- là tại hắn chứ bộ

Niên Đình:- tại gì chứ, là con gây chuyện

Huyền Hoàng:- cha chửi con mà bênh hắn

Y Cát:- blè

Huyền Hoàng:- con sẽ bỏ nhà đi bụi luôn

Niên Đình:- bỏ thì bỏ ta không cản

Huyền Hoàng:-* xì mình có Tân La Thành mà*

Y Cát:-* đúng là âm hiểm*

Đồng Miên:-* ra là ở đây, tên Y Cát đó cứ bám theo ngài ấy suốt thế*

Y Cát:- hát xì

/TÂN LA THÀNH/

Tố Biên:- ồ

Phiêu Linh:- là vậy à

Huyền Hoàng:- Tố Biên, Phiêu Phiêu~

Phiêu Linh:- này sao ngày đó Thành chủ lại trốn?

Huyền Hoàng:- à à

Tố Biên:- mà này, Ngữ Phụng mới gửi thư về

Huyền Hoàng:- đâu, sẽ không lâu nữa ta sẽ trở về đấy Phiêu Linh, Tố Biên

Tố Biên:- Hì

Phiêu Linh:- Ngữ Phụng sắp về rồi

Huyền Hoàng:- có kéo theo Tử An không?

Phiêu Linh:- Tử An?

Tố Biên:- à à không có gì đâu, ngươi đừng bận tâm, Phiêu Phiêu

Phiêu Linh:- mà này Thành chủ, lúc người không có ở đây mẹ của ngươu Bách Thanh Phán Diệp đã nói với ta là muốn người trở thành một luyện đan sư đó

Huyền Hoàng:- thật sao?

_Hoàng nghe vậy cũng như là nhỏm lòng, quyết tâm đi học y dược cho bằng được, lúc đó kẻ bám theo Hoàng không ai khác ngoài Đồng Miên_

/BÁCH GIA/

Nhạt Ngân:- này Tôn Chủ ra đây ta có một chuyện muốn nói với ngài

Y Cát:- chuyện?

Nhạt Ngân:- uống viên đan dược này vào đi

Y Cát:- tại sao ta phải uống?

Nhạt Ngân:- uống đi sẽ trấn áp được bệnh đó

Y Cát:- được thôi (uống vào)

.

.

.

.

.

hựm

Nhạt Ngân:- sao rồi?~

Y Cát:- ngươi đã cho ta uống thứ gì?

Nhạt Ngân:- thuốc quên lãng, khi ngươi nuốt vào nó sẽ phát tán và khiến ngươi quên đi người mà ngươi cho là quan trọng hơn cả mạng sống của mình, biến người đó trong mắt ngươi từ một thứ đáng giá quan trọng thành một người dân

Y Cát:- ngươi!

_lúc đó thì Y đã hoàn toàn quên Hoàng không biết ai là ai chỉ còn nhớ mấy tên thuộc hạ và cả Long tộc_

Nhạt Ngân:- giờ thì đi theo ta

_Nhạt Ngân dẫn Y đến Quang Dược Điện vì biết Hoàng bữa nay đi học lại, mục đích của cô ta chỉ để trêu chọc Hoàng_

/QUAN DƯỢC ĐIỆN/

Huyền Hoàng:- tới rồi

Tố Biên:- sao lại lôi ta đến cái nơi này chứ

Phiêu Linh:- mệt chết ta rồi

Nhạt Ngân:- a ta đã đoán đúng

Đồng Miên:-* bà già đó làm gì ở đây vậy nhỉ, dẫn thêm tên phế vật kia nữa*

Huyền Hoàng:- lại là ngươi à? trả ngươi cây trâm nè

_Hoàng vừa đưa cây trâm cài lại tóc Y xong thì_

Y Cát:- bẩn thỉu, phàm nhân mà cũng có gan đó động vào Bổn Tôn?

Huyền Hoàng:- gì vậy?

Nhạt Ngân:- không nghe hắn nói gì sao? đừng động vào hắn