Chương 5

Trần Tùng Vân quay về lớp học, các học sinh thấy không còn chuyện thú vị để hóng hớt thì cũng bắt đầu phân tán chuyện ai người đấy tiếp tục làm. Bất ngờ ở phía đầu hành lang tiếng nói lảnh lót của chủ nhiệm Từ vang vọng. " Ai? Là học sinh nào không xem quy định nhà trường ra gì? Còn dám đánh nhau."

Chủ nhiệm Từ vừa nói vừa thở hồng hộc : " Các người ăn phải gan hùm mật gấu rồi chứ gì. Ngày tôi trực ban mà còn dám gây sự. " ông đi nhanh hai bước thành một bước đến chỗ Tiêu Nhật đang nằm xỉu ngang trên sàn.

Ông ta đúng là tức chết đi được, hôm nay may mắn có cơ hội được ngồi ăn chung với cô Văn, còn chưa trò chuyện được mấy câu, cơm mới ăn hơn phân nửa thì đã bị vài học sinh tới mách có nhóm nam sinh gây sự đánh nhau. Để được lòng cô Văn và làm tăng giá trị cùng sức hút của bản thân, chủ nhiệm Từ tỏ ra mình là giáo viên gương mẫu trực tiếp buông đũa, hẹn cô Văn khi khác trò chuyện rồi liền đi giải quyết học sinh ẩu đả. Nào có ai biết ngoài mặt nghiêm túc là thế chứ trong lòng chủ nhiệm Từ nhói đau như nào khi phải để lại crush với đĩa cơm có miếng thịt sườn mới gặm được một nửa cùng ly chè thập cẩm còn một muỗng là ăn xong.

Sau khi nhìn lướt qua người ngất giữa hành lang và người bị đánh đến trồng cây chuối trong bồn hoa. Chủ nhiệm Từ bảo vài nam sinh đỡ hai người họ đến phòng y tế, rồi ông kéo một học sinh gần đó lại hỏi: " Em nói cho tôi biết.Hai nam sinh lúc nãy là bị ai đánh ?" .

Học sinh bị kéo lại tay chỉ vào lớp 12a9, miệng lắp bắp trả lời: " Là bị...bị bạn học Trần Tùng Vân đánh. "

Vừa nghe đến cái tên "Trần Tùng Vân" cơn giận của chủ nhiệm Từ bị nghẹn lại giữa họng. Như chợt nhận ra điều gì đó trong lòng âm thầm cầu nguyện "Không phải, nhất định không phải", ông quay sang hỏi: " Hai nam sinh bị đánh vừa rồi là Tiêu Quang, Tiêu Nhật?". " Vâng ạ."

Chủ nhiệm Từ cảm thấy mình không xong rồi. Mới vài tháng trước Cha của Trần Tùng Vân đã quyên góp cho trường trang thiết bị phục vụ cho việc học các môn Tin, Anh, Lý Hóa Sinh. Còn ba tuần trước nhà họ Tiêu lại tài trợ tiền để trường sửa chữa sân tập thể thao và nhà thi đấu. Bọn họ đều là những nhà tài trợ lớn của Trường THPT A. Xảy ra chuyện đánh nhau giữa anh em họ Tiêu với Trần Tùng Vân, nếu không giải quyết ổn thỏa hợp lòng phụ huynh đôi bên thì cái nguồn vốn đầu tư cho trường khó giữ được. Ban giám hiệu ở trên chắc chắn sẽ trách phạt, nghĩ đến tiền lương thưởng tháng này của mình sắp chấp cánh bay mất tiêu mà lòng chủ nhiệm Từ đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Mất vài phút để ổn định tâm tình, chủ nhiệm Từ bày ra vẻ mặt nghiêm túc cầm thước kẻ dài bằng gỗ gõ " Cạch cạch " vào cửa lớp 12a9. Ông nhìn về phía bàn học Trần Tùng Vân đang ngồi, hắng giọng nói : " Theo tôi đến phòng giáo vụ. Chuẩn bị gặp phụ huynh của em mà nói cho rõ đi."

Trần Tùng Vân vẫn một bộ dạng thờ ơ đứng dậy đi theo sau chủ nhiệm Từ đến phòng giáo vụ.

" Miến trộn sao lại nhanh hết như vậy, bọn mình vừa mới tới lượt mua. Làm hại mình đứng xếp hàng mỏi cả chân. ". Nguyễn Điềm Điềm vừa gặm bánh mì xá xíu vừa than thở.

Nguyễn Văn liếc xéo cô nàng: " Còn không phải do cậu lo hóng hớt nên mới tới căn tin trễ. Miến trộn đều bị bán hết. Kem matcha cũng mua không kịp."

Nguyễn Điềm Điềm biết Nguyễn Văn thích ăn kem matcha, cô chỉ có thể cười giả lả, nói lời biện bạch : " Phàm là con người thì ai cũng có lòng hóng chuyện hết mà. Không thể trách tớ được. "

Chẳng thèm đáp lại lời bào chữa của cô nàng, Nguyễn Văn chăm chỉ lo gặm bánh mì ốp la của mình, cậu phải ăn nhanh cho kịp giờ vào tiết học tiếp theo.

Hai người vừa ăn vừa tán gẫu đến chỗ ngoặt cầu thang vô tình chạm mặt chủ nhiệm Từ đang bận gọi điện thoại theo sau là Trần Tùng Vân hai tay đút túi quần thong thả bước đi.

Trần Tùng Vân gọi Nguyễn Điềm Điềm dặn dò: " Chuyện đánh nhau không được nói. Hôm nay anh về trễ bảo mẹ đừng chờ cơm."

Nguyễn Điềm Điềm gật gật đầu: " Em nhớ rồi. Anh họ, anh cứ yên tâm em không mách lẻo cho Cô hai đâu".

Còn không quên đòi hối lộ : " Nhớ mua cho em trà sữa full topping là được ".

Trần Tùng Vân gật đầu đồng ý, muốn xoay người đi lại bị ai đó kéo nhẹ góc áo. Một miếng băng keo cá nhân màu hường hình hello kitty được đưa tới trước mặt hắn.

Nguyễn Văn nhỏ giọng: "Anh Tùng Vân...tay của anh bị thương"

Đáy mắt Trần Tùng Vân xẹt qua ý cười nhưng rất nhanh đã thu hồi lại. Hắn đưa tay ra nhận lại như vô tình chạm phải tay Nguyễn Văn rồi híp mắt nhìn miếng băng keo cá nhân hello kitty trên tay mình.

Trần Tùng Vân tùy ý nói : " Cảm ơn "

Nguyễn Văn : " Không có gì đâu ạ."

Ánh sáng chói mắt vụt qua, Nguyễn Văn đứng hình ngay tại chỗ. Cậu vừa nhìn thấy thứ kinh cmn khủng gì vậy.

_______________ xin lỗi mn vì sự lười biếng của tôi 😅_____________

có gì xin hãy góp ý nhé 🥰