Chương 2: Không Thể Sửa Chữa

"Khoan từ từ , tôi làm gì mới được" Hạ Nguyệt cảm thấy chuyện này rất có vấn đề.Nhân sinh quan của cô cũng sụp đổ rồi!

"Thì cô cứ chỉnh theo bản thảo này" Phượng An Ly đưa Hạ Nguyệt một tờ giấy a4 viết chằng chịt chữ.

Nội dung của bản thảo khá nhiều, có thể coi là viết lại toàn bộ quyển tiểu thuyết.

Đặc biệt mỗi tình tiết đều là một nét chữ riêng, không khó để hiểu các nhân vật đã tự vẽ nên câu chuyện riêng cho mình.

Nam chính Cố Mặc Hàn được sửa lại là một đứa trẻ bình thường, có cha mẹ yêu thương , anh em quý mến.

Nam phản diện Du Triều khoa trương hơn rất nhiều, nhìn là biết hắn tự viết cho mình, cái gì mà top 1 trường, nam sinh được tất cả mọi người theo đuổi rồi tương lai thành người giàu nhất thế giới..

Nữ phụ Từ Mẫn cũng tương tự, cô trở thành nữ doanh nhân thành đạt..Khúc sau bị gạch đi nhưng Hạ Nguyệt mơ hồ nhìn thấy dòng ghi:"Đè bẹp nam chính Cố Mặc Hàn khiến hắn cầu mà không được, mãi chỉ có thể nhìn mà không thể đυ.ng"

"..."

Đang đọc tiếp thì Hạ Nguyệt giật mình nhìn về phía cậu trai từ nãy tới giờ chưa nói lời nào.

Lâm Duẫn

Nam phụ thanh mai trúc mã của nữ chính.

Cô viết cho hắn chết..Còn là chết vì bệnh tim.Mới 7 tuổi đã đi.Cậu ta là thanh mai trúc mã của nữ chính, sau khi chết trở thành ánh trăng sáng.

Mà việc này sau đó sẽ khiến nam nữ chính cãi nhau nhưng như bao bộ truyện khác, sau đó họ sẽ càng yêu nhau hơn.

Tình tiết sửa lại là hắn khỏe mạnh sống hạnh phúc đến già...

Với nữ chính!

Thấy ánh mắt kì quặc của Hạ Nguyệt, Lâm Duẫn mở lời:"Không phải tôi viết."

Ít nói, giọng điệu cũng bình bình nhưng trong đó Hạ Nguyệt nghe được vài phần kiêu ngạo.

Nam chính, nữ phụ, phản diện đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn

Phượng An Ly không phát hiện chỉ thản nhiên nói:"Tôi viết đấy.Cũng không phải gì quá đáng"

Hạ Nguyệt bùng nổ rồi!

Cô dùng vài phút để suy nghĩ cho thấu đáo, cô quả thật hơi chột dạ vì đã "ban đao" cho Lâm Duẫn.

Thế nhưng cô cũng không biết họ sẽ xé sách bước ra như vậy.

Mà còn..Sao nữ chính lại thích nam phụ rồi!

"Chắc cô đang thắc mắc sao tôi không thích Cố Mặc Hàn nhỉ" Phượng An Ly gằng từng chữ mà nói.

Hạ Nguyệt im lặng

"Nói với cô cũng không sao, thực ra cô nhìn thấy chúng tôi có dáng vẻ của 16-17 tuổi vậy thôi chứ chúng tôi mới chỉ 5-6 tuổi

Cốt truyện đang dừng trước lúc Lâm Duẫn suy tim mà chết, tôi không chấp nhận được cũng cảm thấy có gì không đúng.

Vì thế tôi thức tỉnh.Tôi gặp được một hệ thống, nó truyến cho tôi những kí ức của tương lai, cho tôi biết mai sau tôi sẽ là dáng vẻ gì, kết cục như thế nào.

Nó hỏi, tôi có muốn thay đổi kết cục hay không?"

...

Câu trả lời hẳn rất dễ đoán.

Hạ Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ, cô thầm đoán được những người khác cũng tương tự.

Tuy không biết hệ thống kia là gì nhưng cô cũng không muốn tìm hiểu quá sâu.

Cốt truyện đi lệch cũng không sao.Dù sao với Hạ Nguyệt cũng chỉ là một quyển tiểu thuyết.

Sửa thì sửa.

"Con mẹ nó sao không có gì xảy ra hết vậy?!"Du Triều đập tay xuống bàn một cái thật mạnh.

Hạ Nguyệt nhanh chóng dời chiếc laptop yêu quý của mình đi.

Nữ phụ không có cảm giác tồn tại Từ Mẫn im lặng..Sau đó..

Đập bất tỉnh Du Triều.

"An Ly, tại sao chúng ta không trở về" Từ Mẫn quay sang Phượng An Ly hỏi.

"Tôi cũng không biết.Hệ thống nói muốn sửa cốt truyện cần tác giả tự mình sửa lại nhưng không nói cách nào để chúng ta quay về." An Ly chậm rãi nói, tuy nhìn có vẻ bình thản nhưng dễ dàng để thấy cô đang rất lo âu.

Lâm Duẫn nắm lấy tay cô, nói:"Được rồi, dù sao cũng không thể nóng vội.Chúng ta cứ tìm hiểu tình hình trước.Chờ hệ thống gì đấy liên lạc rồi tìm cách trở về"

Các nhân vật khác cũng đồng ý.

Hạ Nguyệt không đồng ý.

"Các người không định ở lại nhà tôi đấy chứ?"Hạ Nguyệt ngập ngừng hỏi.

Nữ chính Phượng An Ly cười như không cười:"Cô đoán xem"