Chương 6: Tô Doãn thực ngứa đòn

Du Triều dẫn cô ra ngoài trong sự sững sờ của Hạ Nguyệt.

"Học được chưa?Ai cô cảm thấy ngứa đòn thì cứ cho tên đó một đấm!Không khí cũng trong lành hẳn" Du Triều nói.

Trong lòng Hạ Nguyệt ấm áp nhưng cũng cảm thấy rất khó hiểu:"Này.."

Du Triều:"Hửm?"

Hạ Nguyệt thở sâu một hơi nói:"Tại sao lại giúp tôi?Tôi là người khiến cậu.."

"Không phải sửa rồi à?Con mẹ nó đừng nói không sửa lại được nhé!" Du Triều trợn tròn hai mắt nói.

Hạ Nguyệt không hiểu mạch não của cậu:"..."

"Không phải, ý tôi là..lúc mới gặp cậu còn rất giận dữ..tôi nghĩ..cậu rất ghét.."

Du Triều thản nhiên đáp:"À , chứ còn gì nữa".

Hạ Nguyệt tâm trạng chùng xuống.Quả nhiên cậu không thích cô.Nhưng mà vì sao lại..?

"Nhưng mà cô cũng sửa rồi mà?Tôi cũng không phải kẻ thù dai vậy."

Du Triều không nói dối.

Ngoại trừ việc thích khiêu chiến với Cố Mặc Hàn.Cậu quả thực là một người không để bụng.

Một lời xin lỗi cũng có thể khiến Du Triều nguôi giận.

Chẳng qua "đối tượng" có thái độ thế nào thôi.

Tô Doãn-"Đối tượng"

Tô Doãn:"..."

Du Triều lại giở giọng quái gở:"Nói chớ cô cũng đừng tự tin quá, chẳng qua tên "dãn cơ" gì gì đấy quá ngứa đòn!"

Hạ Nguyệt cảm thấy tâm trạng tốt lên không ít.

"Nay tâm trạng bổn cung tốt dẫn cậu đi ăn!"

Du Triều còn ngơ ngác thì đã bị cô dẫn tới căn tin.

Tự nhiên thấy người này cũng thuận mắt phết.

Hạ Nguyệt gọi 2 phần xiên que lộn xộn và hai ly trà đường.

Du Triều rất không có cảm giác ngại ngùng, tự nhiên gắp vài miếng.

Hai người buôn chuyện vài câu.

"Điểm đợt giữa kỳ của hạng nhất lớp mình là bao nhiêu vậy?"Du Triều tỏ vẻ hóng hớt

"Cô bạn San San có trung bình các môn 9,2, là cao nhất lớp mình rồi" Hạ Nguyệt trong lớp có biệt danh "quanh năm hạng nhì" nghe tên cũng biết cô cũng thuộc dạng đua top nên cũng khá quan tâm điểm các bạn

Du Triều nghe xong thì buột miệng:"Học ngu thế, đến tôi còn 9,8"

Mỏ thực hỗn.

Cơ mà không thể trách.

Dù sao để nâng Cố Mặc Hàn năm đó cô cũng viết Du Triều thi lần nào điểm cũng cực kì cao nhưng không qua nổi nam chính.

Cái nghệ thuật đòn bẩy chết tiệt!

Hạ Nguyệt chỉ thi được có 9. thôi có được không?!

Nói Giang San San ngu vậy cô là khỉ gió gì?

"Ngoài đời điểm vậy là cao lắm rồi!" Cô phân bua

"Đó là do giới hạn của các người chỉ đến thế thôi!" Du Triều khịt mũi

Đang tính cho tên này hai ba cây xiên vào mũi thì Hạ Nguyệt nhìn thấy 2 bóng người đi tới.

"Mấy người rảnh quá nhỉ?". Phượng An Ly và Lâm Duẫn đi tới.

An Ly cực kì tự nhiên lấy một xiên vừa ăn vừa nói:"Tôi liên lạc được với hệ thống chủ rồi."

Nghe đến đây ai nấy cũng mắt trợn to.

Du Triều bật dậy hỏi:"Thế nào?Khi nào chúng ta có thể trở về?"

An Ly đánh mắt ra hiệu cho Lâm Duẫn lấy ra 1 tờ giấy A4

Cô vẽ nên một bảng sơ lược tiến độ chỉ 40%

Hạ Nguyệt tò mò hỏi đây là gì.

An Ly bắt đầu giải thích:"Thứ tự xưng là hệ thống nói với tôi rằng nó là hệ thống thức tỉnh."

"Chỉ khi tất cả những người cần thức tỉnh đều thức tỉnh thì chúng tôi mới có thể trở về thế giới trong sách và thay đổi kết cục"

Hạ Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ.

Vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng

Nghe có vẻ rất dễ nhưng..

Thức tỉnh là như thế nào?Thế nào mới gọi là thức tỉnh?

Hạ Nguyệt không biết.

Du Triều đi vào trọng điểm:" 40% chứng tỏ đã có 2 người thức tỉnh.Hai người đó là ai?"

An Ly hất cầm lên nhìn Du Triều với vẻ thứ phế vật nhà cậu:"Tôi và Cố Mặc Hàn"

Du Triều:"..."

Vận nam nữ chính chết tiệt!

Hắn không ngờ tới tốc độ thức tỉnh mà hắn cũng thua.

Hạ Nguyệt nghe xong chỉ hỏi điều mình tò mò:"Rốt cuộc 2 người đã thức tỉnh điều gì vậy?"

Lân Duẫn nghiêng sang dáng vẻ lạnh lùng nhưng giọng điệu thập phần kiêu ngạo như thể người thức tỉnh là cậu:"An Ly phát hiện người cậu ấy thích là tôi."

Du Triều, Hạ Nguyệt:"..."

Hai người được!

An Ly ho khan vài tiếng, nghiêm túc nói:"E hèm, ý A Duẫn là tôi phát hiện tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu càng không thể vội vã."

" Cũng không thể vì đánh mất người này mà tìm vào trong tim một người để lấp chỗ trống"

Giọng cô âm trầm:" Như thế không công bằng với cả 2"

Hạ Nguyệt áy náy rất lâu.

Quả thật, cách cô suy nghĩ về tình cảm quá sai lệch mới dẫn đến bi kịch của bọn họ.

Quả là tạo nghiệt mà!

X1 sát thương tinh thần!

Du Triều tò mò:" Thế tên cún kia thức tỉnh cái gì?"

An Ly mệt mỏi nhưng không nói =_=

"Cậu ta hiểu ra văn cứu rỗi thực sự chẳng ra đâu vào đâu cả"

Hạ Nguyệt:"..."

X2 sát thương tinh thần!