Chương 1.2

Khung cảnh thảm thiết đầy máu me và tiếng khóc than dừng lại trước mặt Tần Mục, hắn đứng đờ người ra tại chỗ, trong lúc hoảng hốt còn cho rằng mình đang nằm mơ, sao Bạch Cận Thu lại chết? Thiếu niên tuổi trẻ ấy đã ép buộc hắn một cách tồi tệ nhưng cũng đã cứu rỗi hắn, cậu vốn phải có một cuộc sống tuyệt vời, tại sao lại bị tai nạn giao thông tước đi mạng sống chứ?

Một cánh tay chảy máu đầm đìa thò ra từ cửa xe bị đâm đến biến dạng, Tần Mục ngơ ngác nhìn, rõ ràng là hắn không có thực thể nhưng lại cảm thấy tay chân lạnh buốt, nỗi đau âm ỉ dưới đáy lòng vốn rất nhỏ bấy giờ lại bắt đầu tăng lên đến mức hắn không chịu được nữa.

Tần Mục cúi người ôm ngực, chịu đựng cơn đau khó chịu khiến hắn không thể thở nổi.

Hắn chỉ coi Bạch Cận Thu là một nhân vật trong sách, nhưng khi chứng kiến Bạch Cận Thu chết ở trước mặt, hắn vẫn không thể nào chấp nhận nổi, thậm chí hắn còn nghĩ nếu hắn không rời khỏi đó có phải Bạch Cận Thu sẽ không phải đi sớm về trễ như vậy cũng sẽ không chết? Bạch Cận Thu còn trẻ như vậy, vẫn chưa kết hôn sinh con mà lại chết vào mùa đông, cả người chỉ mặc âu phục lúc đi xã giao, không biết liệu cậu có lạnh không?

Hẳn là lạnh lắm.

Tần Mục khó chịu cúi người xuống, tay liên tục xoa ngực để làm dịu trái tim đau đớn, đúng lúc đó đằng sau lưng hắn vang lên giọng nói đầy ngập ngừng: "Tần Mục."

Tần Mục để tay xuống, ngồi dậy rồi quay lưng lại thì thấy Bạch Cận Thu mặc âu phục đeo cà vạt, tóc tai chải chuốt gọn gàng, vẫn là diện mạo lúc còn sống, mười năm qua cặp mắt đẹp đẽ kia luôn lộ ra sự xa cách nay lại bừng sáng từng chút một tựa như ánh sao lấp lánh, đôi mắt và lông mày của người thanh niên cong lên, treo trên khóe miệng là ý cười hạnh phúc, cậu nghiêng đầu nhìn hắn như lần đầu hai người gặp nhau: "Tần Mục, anh trở về rồi."

Trong nháy mắt phòng ngự của Tần Mục bị phá vỡ, mắt đỏ lên: "Ừm, anh về rồi."

Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười, đang định nói gì đó với Bạch Cận Thu thì linh hồn của cậu bắt đầu trở nên trong suốt rồi nhanh chóng tan biến, cứ như chưa từng tồn tại trên đời này.

Trái tim của Tần Mục bỗng chốc trống rỗng ghê gớm, đến lúc xuyên vào thế giới thứ hai hắn lâm bệnh nặng phải tu thân hơn nửa tháng mới trở lại bình thường.

Quyển H văn thứ hai tên là «đổi tình nô song sinh bị bán đấu giá», câu chuyện nói về một đôi song sinh rất xinh đẹp bị chăm sóc huấn luyện thành nô ɭệ, trở thành công cụ để bọn phú hào trút du͙© vọиɠ, cuối cùng cặp sinh đôi đó hắc hóa, gϊếŧ sạch những người kia.