Quyển 1 - Chương 4-2: Phản diện dùng kẹo dụ dỗ tiểu nhân ngư hôn môi

“Khó thì không học à? Tiểu nhân ngư sao em lại không tiến bộ như thế?” Thực ra cũng không phải Ân Vô Vọng muốn tiểu nhân ngư học cơ khí, chỉ là hắn nhìn ra được Ngu Thư Ninh là con cá muối điển hình, không đốc thúc cậu, cậu sẽ không thèm động.

Quan trọng nhất là, dáng vẻ nhăn như bánh bao lúc đọc sách của tiểu nhân ngư, thật sự quá đáng yêu.

Tiếc là lúc vào phòng nghiên cứu thì máy tính vệ tinh đã bị thu mất.

Sau khi ra ngoài nhất định phải mua máy tính vệ tinh , chụp lại dáng vẻ đáng yêu khờ khạo của tiểu nhân ngư lại, Ân Vô Vọng nghĩ thầm.

Ngu Thư Ninh thở dài: “Cá, ngốc!”

Cậu cũng không muốn nói bản thân như vậy, nhưng cậu thật sự không muốn chép sách.

Ân Vô Vọng chống cằm cười, vén lại tóc rối trên trán của tiểu nhân ngư: “Được, hôm nay có thể không chép sách, nhưng không thể vô điều kiện, phải có ngoại lệ.”

Ngu Thư Ninh nghe được ẩn ý từ lời nói của nhân vật phản diện, không thể vô điều kiện, tức là muốn cậu đưa ra một cuộc trao đổi có điều kiện.

Haizzz, kiếp cá gian nan.

Nhân vật phản diện đang muốn lừa cậu hôn đây.

Ngu Thư Ninh ôm cổ của hắn, thè lưỡi liếʍ môi người đàn ông một cái, từ từ tiến vào trong, khuấy đảo lung tung bên trong, tạo ra tiếng nước ướŧ áŧ.

Ân Vô Vọng vỗ về gáy cậu cổ vũ, tùy ý động tác lung tung của tiểu nhân ngư, mυ"ŧ lưỡi cậu mấy cái, khép nhẹ mắt, thấy hai má tiểu nhân ngư ửng đó, ánh mắt hắn tối lại, đầu lưỡi cuốn lên khiến nụ hôn càng sâu sắc.

Sau khi gần gũi, đôi mắt xanh lam của Ngu Thư Ninh ươn ướt, càng như hồ nước trong mắt, môi bị ma sát đỏ bừng lên, bĩu môi khiến người ta yêu thương.

“Được rồi, xem ‘cuộc phiêu lưu của Bobo’ thôi.” Ân Vô Vọng cầm lấy bím tóc của tiểu nhân ngư, lấy hộp đựng máy chiếu ra.

Tóc của tiểu nhân ngư vừa mềm lại bóng láng, đẹp như lụa, lúc đầu tóc chỉ dài đến thắt lưng, sau ngày càng dài đến giữa đuôi cá, khiến sinh hoạt hằng ngày rất bất tiện.

Ân Vô Vọng đã học được cách thắt tóc cho tiểu nhân ngư thật đẹp sau vài lần thắt tóc khiến cậu đau đến mức khóc rơi ngọc trai.

Nhìn thấy cái hộp nhỏ, mắt Ngu Thư Ninh sáng lên, vừa lấy được đã tính chạy, liền bị Ân Vô Vọng đè lại, “Xem ở đây.”

Ngu Thư Ninh méo xệch đầu: “Ồn ào.”

Một tay Ân Vô Vọng ôm cậu, một tay cầm sách lên xem, ánh mắt bình tĩnh, “Yên tâm đi, em không làm ồn tôi đâu.”

Được rồi, anh nói sao thì là vậy đi.

Ngu Thư Ninh mở hộp nhỏ ra xem ‘những cuộc phiêu lưu của Bobo’.

Đây là một bộ phim hoạt hình thiếu nhi, nội dung chính là nhân vật chính Bobo cũng bạn bè lại phi thuyền thám hiểm vũ trụ, trải qua nhiều sự kiện, cung cấp những kiến thức đơn giản, Ngu Thư ninh cảm thấy rất hợp với mình.

Ân Vô Vọng đã nói sẽ không làm ồn đến hắn, nhưng không phải thật sự che đậy bên ngoài hoàn toàn, tinh thần lực mạnh mẽ giúp hắn có thể tập trung ở nhiều phương diện khác nhau, nhất tâm đa dụng hiệu quả.

Lúc tiểu nhân ngư đang xem, đôi khi sẽ cảm thán thốt lên, âm thanh tuy nhỏ, nhưng đều bị người đàn ông nghe được.

Ngoại trừ mấy hôm trước xem rất tận hứng, đa phần thời gian giải trí của Ngu Thư Ninh đều bị giảm bớt, vì vậy mỗi phút mỗi giây cậu đều rất quý trọng, xem xong những tập mới nhất vẫn còn rất lưu luyến.

Những lúc thế này, cần đến Ân Vô Vọng phân tán sự chú ý của cậu.

“Ninh Ninh, ăn kẹo nè.” Ân Vô Vọng mở một viên kẹo, bỏ vào miệng mình.

Lúc viên kẹo xuất hiện, chóp mũi thính của Ngu Thư Ninh đã nhúc nhích, thân thể vặn vẹo tới, khẩn cấp muốn liếʍ môi người đàn ông để chui vào.

Kẹo càng để lâu trong miệng phản diện, cậu càng ăn được ít đi, Ân Vô Vọng cũng không biết có cái sở thích đặc biệt gì, không trực tiếp cho cậu đi, cứ thích để cậu tới cướp.

Ngu Thư Ninh có lén tìm xem Ân Vô Vọng để kẹo chỗ nào, tính lén tìm để ăn, nhưng lần nào cũng chỉ tìm thấy trong túi của nam nhân, cũng không biết hắn giấu như nào.

Đầu lưỡi ngọt ngào luồn vào trong khoang miệng tìm kẹo, sau khi tìm thấy viên kẹo, cậu liền ngậm lấy và ăn trong miệng.

Chiêu dùng kẹo lừa hôn tiểu nhân ngư kết quả mười lần như một, Ân Vô Vọng lau vệt nước trên môi, lúc đầu chỉ muốn tìm tòi nghiên cứu, vì sao mình lại không bài xích tiểu nhân ngư, nhưng sau đó người nghiện lại là chính mình.

Việc chép sách hôm nay đã được bỏ qua, buổi tối lúc tựa vào l*иg ngực nam nhân mà ngủ, cậu còn đang suy nghĩ, ngày mai có còn phải chép không.