Quyển 1 - Chương 6-2: Môi bị hôn đến đỏ bừng

Mỗi lần Ngu Thư Ninh nhìn Ân Vô Vọng tiêu tiền, trong lòng cậu lại rỉ máu. Tại sao hắn lại mua một chiếc giường lớn hình vỏ sò, một chiếc loa hình con cá mập, một chiếc ghế sofa hình sao biển và một chiếc móc treo giống san hô?

Ân Vô Vọng còn mua một loạt các đồ chăm sóc tóc và da, nghiên cứu các loại kem chăm sóc khác dành cho các sinh vật có vảy, rồi tạo một danh sách đồ cần mua.

Lần đầu tiên đuôi cá được nhân vật phản diện bôi kem dưỡng vảy tự làm, tinh thần Ngu Thư Ninh hơi hoảng hốt.

Ngoài việc sinh con, có gì mà nhân vật phản diện không làm được không?

Tiểu nhân ngư mỏng manh dễ vỡ ngày nào, hiện tại được nhân vật phản diện chăm sóc tốt đến nỗi khuôn mặt hơi nhợt nhạt nhỏ nhắn cũng trở nên phúng phính hơn. Nếu hỏi Ngu Thư Ninh có gì không vừa ý thì chính là việc Ân Vô Vọng áp dụng phương pháp học tập ma quỷ với cậu, còn có hắn sẽ khống chế số lượng kẹo mỗi ngày của tiểu nhân ngư.

Vừa mới đây thôi, Ân Vô Vọng ở trong tiệm sách mua một chồng sách khiến người hoa cả mắt. Ngu Thư Ninh tinh mắt nhìn thấy một cuốn "Nhân ngư bách khoa toàn thư", còn lại đều là những cuốn sách lý thuyết cậu không thể hiểu nổi, nhìn thôi đã khiến người khác cảm thấy khô khan.

Đối mặt với tiểu nhân ngư ngày nào cũng quấn lấy mình đòi kẹo, Ân Vô Vọng thuần thục trấn an cậu: "Không phải em vừa ăn một viên kẹo vị cam sao? Một ngày nhiều nhất chỉ được ăn hai viên, mua nhiều kẹo như vậy làm gì?"

"Để đó, đẹp mắt!" Ngu Thư Ninh đã quen với việc nói chuyện bằng ba từ, thỉnh thoảng kích động còn có thể nói được bốn từ, hiển nhiên tâm trạng cậu lúc này không bình tĩnh lắm.

Haizz, nếu đã vậy, vậy hắn cũng không thể làm gì khác hơn là...

Ân Vô Vọng nắm cằm tiểu nhân ngư khiến cậu ngẩng đầu lên, hắn hơi nghiêng người ngậm lấy đôi môi phấn hồng, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò khuôn miệng ướŧ áŧ, cảm nhận được vị cam ngọt ngào nơi môi lưỡi giao hoà. Ân Vô Vọng hôn môi Ngu Thư Ninh đến vừa tê vừa đỏ.

Đầu lưỡi tiểu nhân ngư mềm mềm ngọt ngọt tựa như hương vị của món bánh kem ngon nhất, làm cho hắn không thể ngừng liếʍ mυ"ŧ, tựa như muốn nuốt vào trong bụng, muốn nhấm nháp hết chất lỏng ngọt ngào trong miệng ai kia.

"Ưʍ... Ưʍ..." Ngu Thư Ninh tức giận mà véo cánh tay người đàn ông, cậu bị hôn đến chóng mặt, đuôi mắt ướŧ áŧ đỏ lên.

Sau khi thoát khỏi sở nghiên cứu, bạch quả không còn là món ăn duy nhất cậu thích nữa, Ân Vô Vọng sẽ tìm một số đồ vật cậu có thể ăn, không chỉ ngon miệng còn dinh dưỡng nữa.

Thân thể tiểu nhân ngư vốn gầy yếu đến mức có thể chạm thấy xương, giờ đã có thêm chút thịt, mềm nhũn mà dựa vào Ân Vô Vọng, bên hông là một mảnh da thịt trắng nõn mượt mà khiến người khác yêu thích đến nỗi không nỡ buông tay.

Còn có đầu nhũ đang lấp ló dưới lớp áo mỏng, nơi đó hơi gồ lên, vừa tinh xảo nhỏ nhắn lại khiến người khác cảm thấy rất gợi cảm, thỉnh thoảng sẽ phập phồng mà vươn ra, Ân Vô Vọng nhìn mà nổi lên du͙© vọиɠ, nhưng cũng chỉ có thể nhân lúc tiểu nhân ngư ngủ mà lén xoa nắn.

Ngu Thư Ninh hơi run lên, từ cổ họng phát ra một tiếng rên, rất nhanh lại bị nụ hôn triền miên nuốt chửng, nước mắt không nhịn được mà trào ra, đọng lại nơi khoé mắt đỏ ửng.

Không biết tại sao, dưới bàn tay của Ân Vô Vọng thân thể Ngu Thư Ninh trở nên nhạy cảm vô cùng, chỉ chạm nhẹ một cái, cậu lập tức như bị người ta nắm lấy sự sống vậy, eo mềm nhũn tựa vào ngực người đàn ông.

Ân Vô Vọng nhẹ nhàng xoa nắn hai bên vυ", đầṳ ѵú vốn mềm mại dần trở nên cứng cứng, hồng hồng giống như trái cây đỏ bừng, cách lớp áo cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Bị ức hϊếp như vậy, tiểu nhân ngư khóc thành mấy viên trân châu, mỗi viên trân châu nhỏ của cậu đều được người đàn ông tỉ mỉ cất lại, đến hôm nay cũng được hơn mấy trăm viên rồi.

Rốt cuộc cũng được buông tha, vị đường trong miệng cậu đã bị nụ hôn cướp đi hết, chỉ để lại hơi thở tràn ngập xâm lược của người đàn ông, Ngu Thư Ninh dẩu môi, cũng không dám nhắc lại việc mua kẹo.

Hai vυ" nhỏ trước ngực vẫn còn sưng đỏ, da thịt mềm mại cọ vào quần áo có cảm giác hơi châm chích, Ngu Thư Ninh nhẹ nhàng kéo lại áo, giận mà không dám nói gì.

Mỗi lần không dùng ngôn ngữ thuyết phục cậu được, nhân vật phản diện lại dùng hành động để thuyết phục. Cậu mà phản kháng sẽ bị đè xuống hôn lâu hơn, hơn nữa Ân Vô Vọng hôm nay... Hôm nay lại xoa nắn nơi đó! Chỉ nghĩ tới thôi mà mặt cậu cũng đỏ bừng.

Ân Vô Vọng ôm Ngu Thư Ninh đến điểm dừng chân tạm thời, mặc dù biết họ có làm gì thì người khác cũng không biết, chỉ là tiểu nhân ngư bị hôn đến mặt đầy xuân sắc, đôi mắt ngập nước hắn chỉ muốn một mình thưởng thức dáng vẻ ấy của cậu.

"Có đau hay không?" Ân Vô Vọng đem tiểu nhân ngư đặt lên giường, vén quần áo cậu nhìn một cái: "Hay tôi thoa thuốc cho em nhé?"