Quyển 2 - Lời dẫn 2

Đêm tối đen như mực, biệt thự lẳng lặng đứng sừng sững trong mảnh rừng thông liễu cao lớn. Trong biệt thú không chút ánh sáng, dù sao trời cũng gần sáng rồi. Cho dù là chủ nhân hay là người hầu bên trong biệt thú, đều đã say giấc nồng.

Phú ông một mình nằm trên chiếc giường lớn giang rộng tứ chi ra hết cỡ. Đối với người có nhiều phụ nữ như ông ta, đôi khi vẫn cần hưởng thụ cảm giác nằm một mình.

Hôm nay là ngày ông ta cần yên tĩnh một mình ở đây, không có tiếng quát tháo ầm ĩ của lũ đàn bà mồm năm miệng mười đó, thế giới dường như yên tĩnh hơn rất nhiều!

Không biết tại sao hôm nay ông ta cảm thấy rất bực bội. Cái loại cảm giác bất an khó chịu này cứ chiếm giữ mãi sâu trong đầu, mãi không trút ra được. Bởi vì cảm giác này, ông ta mất ngủ. Cho dù uống thuốc ngủ cũng không thấy buồn ngủ.

Phú ông dứt khoát ngồi dậy trên giường, tùy tay lấy một điếu xì gà rít một hơi dài. Ánh lửa chập chờn trong căn phòng tối om rất chói mắt.

Đột nhiên, một tiếng va chạm rất nhỏ vang lên từ bên ngoài phòng ngủ. Có trộm? Phú ông ngẩn người, sau đó nở nụ cười, mỡ trên mặt co rúm lại rất khó coi.

Ông ta cảm thấy buồn cười, là bởi vì ông ta là một tên cướp đích thực, trên thế gian này còn có ai biết trộm biết cướp hơn được ông ta? Ở trước mắt người khác, ông ta luôn là một nhà từ thiện, một người tốt. Lại không ngờ rằng thứ mà ông ta quyên góp đều là cướp được từ những tên đầu đất, nhìn thấy ông ta đã khóc rống cảm kích đến rơi nước mắt.

Mà những người đó chỉ biết chết lặng mặc cho ông ta cướp bóc, sau khi bị ông ta bóc lột sạch sẽ, còn có thể cúi đầu bái phục ông ta.

Có vài người trời sinh đã là mệnh đê hèn. Bọn họ lúc sống chỉ có một tác dụng, chính là làm đá kê chân cho những con người vĩ đại như ông ta. Tạo ra tiền tài cho ông ta, vĩnh viễn bị ông ta giẫm nát dưới chân.

Phú ông cười, rút súng lục từ dưới gối ra, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Lại có người dám to gan múa rìu qua mắt thợ trong nhà tên cướp là ông ta, để thưởng cho lòng can đảm của người nọ, ông ta quyết định tự mình thưởng cho tên kia một viên đạn.

Tóm lại, tối nay ông ta quá nhàm chán, có lẽ tìm chút kí©h thí©ɧ, sau khi gϊếŧ một người, ông ta sẽ ngủ thoải mái hơn!

Phú ông lặng lẽ đi ra hành lang, cơ thể mập mạp cồng kềnh, vậy mà đi trên hành lang lại không phát ra tiếng động nào.

“Ầm ầm” tiếng động kia lại vang lên, vẫn yếu ớt như cũ, như là cái gì rơi xuống mặt đất vậy. Phú ông lập tức phán đoán ra tiếng động kia đến từ phòng chứa đồ của ông ta.

Không biết vì sao, ông ta có một tật sưu tầm quái lạ đối với những thứ hình người. Đặc biệt là con rối. Có lẽ là bởi vì dù con người có ngu xuẩn thế nào, cũng vẫn còn có tư tưởng của chính mình. Nhưng con rối thì không, chúng nó vĩnh viễn sẽ không sinh ra ý chí của bản thân, chỉ có thể mặc cho ông ta sắp đặt, mãi mãi không phản bội ông ta. Cho nên mỗi lần phú ông chơi với con rối mà ông ta sưu tầm, đều sẽ cảm thấy rất tĩnh mịch.

Cái cảm giác tĩnh mịch này dù là tiền tài, quyền lợi hay đàn bà đều không thể cho ông ta.

Phòng chứa đang phát ra tiếng động kia chính là nơi ông ta cất giữ những con rối, nơi đó có những con rối đủ loại kiểu dáng, mà đằng sau từng con rối đều có một câu chuyện vô cùng tuyệt vời. Câu chuyện về việc ông ta dùng hết các loại thủ đoạn đê tiện cướp chúng nó từ tay chủ nhân ban đầu về đây, chiếm làm của riêng.

Phú ông từ từ mở cửa phòng chứa đồ, giơ súng lục lên, lại không phát hiện bóng dáng tên trộm. Chỉ có một con rối gỗ im lặng nằm trên tấm thảm đỏ. Phú ông đi qua nhặt nó lên, rồi nhíu mày.

Con rối gỗ này không phải đã bị ông ta vứt đi rồi à? Người hầu nào lại nhặt nó về đây? Chẳng qua cũng tốt, để có được con rối gỗ này, ông ta cũng đã hao tổn không ít tâm huyết.

Phú ông thỏa mãn nhìn gương mặt bị rạch đầy vết thương của con rối gỗ kia, đó là do ông ta dùng dao khắc rạch mạnh từng đường một lên. Vì rối gỗ thật chẳng ngoan, không chịu phát ra âm thanh nào với ông ta.

Đột nhiên cảm thấy rợn người, gương mặt có vẻ vô cùng dữ tợn trong bóng đêm kia của rối gỗ dường như toát ra oán hận, ánh mắt nó như đang nhìn chòng chọc vào ông ta.

Phú ông rùng mình một cái, ông ta quăng rối gỗ ra đất, nhấc chân giẫm mạnh lên. Dây cót sau lưng rối gỗ “cạch” một tiếng đứt mất.

Phú ông sung sướиɠ cười to: “Trừng tao hả, cho dù mày trừng tao như nào cũng vô dụng. Mày chỉ là con rối gỗ mà thôi, cho dù tao có đập mày thành mảnh nhỏ, mày cũng chẳng làm gì được tao!”

Rối gỗ lẳng lặng nằm trên đất, vẫn dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm phú ông như trước.

Phú ông bắt đầu thấy bất an, ông ta nhấc chân đá bay rối gỗ kia vào một góc phòng, sau đó xoay người từ từ thưởng thức những vật phẩm sưu tầm đẹp đẽ vô song của ông ta.

Rối gỗ được đắm chìm trong bóng tối chính là đẹp nhất. Ở trong bóng tối, những vật thể không có sinh mệnh đó luôn mang theo cảm giác mông lung và huyền bí, phú ông rất hưởng cảm giác kí©h thí©ɧ thị giác này.

Chúng nó giống như phụ nữ, những người phụ nữ vẻ ngoài đẹp đẽ, tươi tắn nhã nhặn từ lúc sinh ra đã được đàn ông yêu thích. Các cô ấy mặc quần áo màu trắng lộ vẻ cao quý, mặc quần áo màu đen thì là huyền bí. Có điều phụ nữ có đẹp cỡ nào cũng không thắng được những con rối được những thợ điêu khắc làm ra.

Phụ nữ xinh đẹp sẽ có lúc già đi, rối gỗ thì không.

Phú ông đột nhiên có loại xúc động, ông ta muốn rối gỗ nguyên mẫu từ mấy phụ nữ mà ông ta cưng chiều kia, dùng khuôn mặt của mấy cô ấy, cho dù mấy cô ấy già đi, cũng không phản bội ông ta, không làm trái lời của ông ta.

Người già rồi sẽ biến đa nghi, huống chi là ông ta vốn đã rất đa nghi. Phú ông rùng mình một cái, từ khi nào mà nhiệt độ lại lạnh thế? Ông ta nhìn quanh bốn phía, những thứ đó đều im lặng trơ ra ở nơi vốn có. Nhưng không biết vì sao, ông ta luôn cảm thấy trong phòng này có gì đó khác lạ.

Ảo giác chăng.

Phú ông lắc đầu chuẩn bị ra khỏi phòng, ngay khi tay ông ta sắp chạm vào tay nắm cửa, tất cả động tác đều đột ngột ngừng lại. Phú ông bỗng xoay người châm lửa trên giá nến, sau đó cứng đờ nhìn góc nào đó trong phòng.

Không thấy! Rối gỗ bị ông ta đá sang góc bên kia lại không thấy đâu!

Phú ông cảm thấy tim ông ta đập mạnh liên hồi. Ông ta lần tìm cả phòng vẫn không thấy con rối gỗ sau khi bị ông ta vứt đi lại đột nhiên xuất hiện trong phòng chứa đồ.

Chẳng lẽ ông ta ngủ không đủ giấc nên mới sinh ra ảo giác? Phú ông lập tức tìm được lý do an ủi bản thân. Kẻ có tiền luôn có thể tìm được lý do giải thích hành vi của bản thân rất nhanh, mà phú ông này chính là cao thủ trong đó. Ông ta day day huyệt thái dương.

Đúng lúc này, ngọn nến không hề báo trước mà tắt ngúm. Không đợi ông ta sợ hãi kêu ra tiếng, một ánh mắt lạnh ngắt đọng lại trên lưng ông ta. Phú ông nhất thế cảm thấy toàn thân cứng ngắc. Cơ thể không thể khống chế được mà run rẩy trong cơn oán hận của ánh mắt kia, không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra mãnh liệt từng giọt từng giọt như suối.

Một cái bóng, cái bóng còn đậm hơn cả bóng đêm từ từ dài ra, dừng ở dưới chân phú ông.

Bóng đen không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, buông một cái bóng thật dài. Yên tĩnh! Yên tĩnh chết chóc, thời gian dần trôi, bầu không khí trong phòng tràn đầy ma quái.

Không biết qua bao lâu, phú ông rốt cuộc không chịu được nữa, ông ta từ từ quay đầu nhìn lại.

Nhất thời thấy kinh hãi tràn ngập trong đầu, phú ông trừng lớn mắt nhìn mặt đất cách đó không xa. Trái tim không khống chế được mà đập điên cuồng, càng đập càng nhanh, càng đập càng mạnh, dường như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực.

“Em yêu anh...”

Trong khoảnh khắc trái tim sắp nổ tung, ông ta đã nghe được một âm thanh lạnh băng, âm thanh như truyền ra từ địa ngục…