Chương 2: Tổng tài phúc hắc cầu âu yếm(PK Bạch Nguyệt Quang)

Còn khoảng 2 phút nữa là đến giờ cốt truyện được kích hoạt, hệ thống lo lắng vô cùng ký chủ này nhìn bộ dáng ngơ ngơ không biết có làm được chuyện gì hay không đây.

[ Đinh! Chuẩn bị nam chủ đang ở trước của phòng của ký chủ hắn sắp vào rồi].

" Không sao ta cân hết, à mà khoan ngươi nói tính tình nguyên chủ nhút nhát phải không?". Hỏi vậy để lập kế hiachj cho dễ nếu mà lỡ làm lộ thì rắc rối lắm.

[ Đúng vậy chỉ cần theo đúng tính cách nhân vật là được].

Cửa phòng bị mở ra người bước vào là Bạch Thành Ân, dáng vẻ đúng là cực phẩm thật thân hình đường cong đúng gu của y nhưng y vừa ý nhất là gương mặt rất giống với anh ấy tuy khí thế có chút điềm đạm. Lo đánh giá Bạch Thành Ân mà quên rằng hắn đang đứng trước mặt y.

Thấy Tô Mộc đứng yên chân mài Bạch Thành Ân nhíu lại tỏ ra khó chịu, một con thỏ nhút nhát chỉ sau một đêm lại có ánh nhìn đầy sinh khí như vậy chứ.

" Tô Mộc cậu còn muốn đi Trung Tâm Thương Mại không hả, sửa soạn còn lâu hơn đám con gái nữa lần sau mà còn để tôi đợi thì cậu biết kết cục rồi đó. Không hiểu tại sao mẹ lại kêu tôi đi với cậu chứ". Nói xong hắn xoa xoa thái dương rồi đi ra khỏi phòng bước xuống nhà nơi đó có một người phụ nữ đang ngồi đợi.

" Thành Ân, Mộc Mộc đâu rồi sao thằng bé không xuống cùng con đừng nói với ta là con làm gì thằng bé nữa rồi nha". Tâm trạng bà Bạch xấu đi chuyển thành trách móc hắn tại sao lại bỏ mặc y ở trên đó, thằng bé còn nhỏ đừng hung dữ với nó.

" Mẹ à con nói với người rồi Tô Mộc chỉ là đồ thay thế cho Khinh Thành cậu ta không xứng có được tình yêu của con. Đợi sau này em ấy quay về thì nghĩa vụ của cậu ta cũng chấm dứt lúc đó mẹ đừng có khuyên con. Chấp nhận với mẹ đưa cậu ta đi mua sắm đã là giới hạn của con rồi". Mẹ của hắn cũng chỉ biết lắc đầu không biết nói sao cho hắn hiểu Cái tên Vũ Khinh Thành kia gian xảo đến mức nào, 1 năm trước vì số tiền mẹ Bạch đưa với điều kiện rời xa con trai bà bà chỉ muốn thử xem cậu ta yêu hắn sâu đậm đến mức nào không ngờ lại thấy được con người thực dụng tham sang của cậu ta.

" Rồi một ngày con sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay, Mộc Mộc dù gì cũng tốt hơn cái loại Như cậu ta con trai à con nên đi rửa mắt đi đừng nhìn gà trụi lông thành phượng hoàng cao quý".

Một cỗ tức giận từ l*иg ngực hắn xông ra hắn to tiếng với bà.

" Chuyện của con không cần mẹ nhúng tay vào nó không liên quan đến mẹ". Tô Mộc đi xuống vô tình nghe được hết cuộc cải vã của 2 mẹ con hắn. Trong lòng đã thủ sẵn kế hoạch lúc này phải tỏ ra yếu kém, gương mặt phải mang nét tỉu thân như bị người ta ức hϊếp.

" Dì Bạch con xong rồi chúng ta có thể đi rồi".

Thấy Tô Mộc xuất hiện bà Bạch vui vẻ hẳn lên liền đi đến bên cạnh y khoát tay rồi 2 người cùng đi ra xe đợi hắn đưa đi khu thương mại.

Chỉ mất 5p để đến đó, đây là trung tâm thương mại lớn nhất C thành chủ của nơi này là thanh mai trúc mã của Tô Mộc tên Nguyên Tranh chỉ mới 26t đã là chủ của một công ty lớn.

[ Ký chủ nhắc nhở nho nhỏ! Nam phụ Nguyên Tranh này yêu thầm nguyên thân nhưng vì nguyên thân chọn ở bên cạnh Bạch Thành Ân nên anh ta đành rút lui. Lần này hay tin ngài đen rất có thể anh ta sẽ đến đón đó nha, cẩn thận].

Công nhận một điều rằng cứ mỗi lần y gặp chuyện xui xẻo là nó lại xuất hiện không thể hiểu nỗi.

Khu thương mại gồm có 7 tầng ngay tại chỗ y đang đứng là tầng 3, hắn cứ nhìn xung quanh cứ như sợ sẽ có một con mãnh hổ vồ lấy hắn ngay lập tức.

Hôm nay ra ngoài quên xúc miệng hay gì mà xui kinh khủng chưa gì nam phụ xuất hiện rồi hôm nay Nguyên Trạch mặc một bộ đồ thể thao nhìn rất trẻ trung cứ như học sinh cấp 3.

Ánh mắt Tô Mộc cứ tập trung vào Nguyên Tranh hắn liền châm chọc Nguyên Tranh.

" Nguyên đại thiếu gia hôm nay cậu đến đây có việc gì chăng?". Giọng điệu ngứa đòn hết sức nhìn mặt Tô Mộc chỉ muốn cho một đấm.

" A Tranh anh đến rồi, xin lỗi dì là con gọi anh ấy đến có bất tiện gì không ạ". Bà Bạch mỉm cười với y và Nguyên Tranh bảo không sao càng đông người càng.

" Nếu ở đây đã có Nguyên Tranh rồi con có việc gì thì cứ đi làm đi cứ để bà già này đi chung với Mộc Mộc là được rồi". Hắn thật sự không muốn ở lại đây cho đến khi nhìn thấy cái tên Nguyên Trạch hắn mà đi rồi tên kia sẽ lôi kéo Tô Mộc trở lại bên cạnh tên đó. Nghĩ đến điều này tim Bạch Thành Ân bỗng thắt lại cuối cùng hắn vẫn phải về công ty xử lý sự vụ.

Bên Tô Mộc, Nguyên Tranh vô cùng thỏa mãn khi chỉ còn Tô Mộc với anh ta lần này sẽ mạng y về lại bên anh ta bù lại cho 3 năm chia xa kia.