Chương 4: Tổng tài phúc hắc cầu âu yếm( PK Bạch Nguyệt Quang)

Về đến nhà thì trời cũng đã tối căn biệt thự vẫn sáng đèn Bạch Thành Ân biết Tô Mộc không ngủ để chờ hắn về, một cỗ ấm áp bao trùm lấy con tim hắn. Cảnh tượng này hắn đã muốn rất lâu nhưng người kia không thể cho hắn ngoại trừ y người có thể làm tất cả để có được một chút tình yêu do hắn ban phát.

Sải chân bước vào nhà hắn thấy cảnh tượng Y mặc tạp dề loay hoay trong bếp liền bước đến hỏi.

" Hôm nay giúp việc đâu rồi sao cậu lại nấu chứ."

" Cô ấy xin nghỉ sáng nay rồi nên em mới nấu anh ăn cơm chưa để em dọn luôn". Từ chối thì cũng thấy áy náy nên hắn kéo ghế ngồi xuống ăn cùng với y. Cả buổi ăn Y chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho hắn Y thì ăn không bao nhiêu.

Hăn cản đũa Y đưa đến rồi nhìn chằm chằm y lâu sau mới bảo.

" Cậu không ăn sao sao lại gắp cho tôi nhiều vậy tôi ăn không hết đâu".

" À em xin lỗi". Y cuối gầm mặt xuống như chú cún bị chủ mắng nên tỏ ra ủ rũ thấy vậy hắn không ăn nữa liền kêu Y dọn bàn ăn rồi lên lầu.

Dưới này Tô Mộc liền hiện nguyên hình xả vai đúng là thoải mái thật ta không ngờ với mấy cuốn truyện lúc trước ta đọc đến bây giờ nó mới phát huy tác dụng Bạch Liên Hoa đúng là khó diễn mà.

[Đinh! Ký chủ cốt truyện bị thay đổi rồi đáng lẽ ra 2 năm sau cậu ta mới quay về nhưng lại đổi thành ngày mai rồi ngài nên có kế hoạch đối phó. Cốt truyện thay đổi chỉ có thể do một sự kiện xảy ra thôi".

Câu nói này của hệ thống khıêυ khí©h sự tò mò của Tô Mộc, Y liền hấp tấp hỏi.

" Sự kiện gì mà ngươi lại hoang mang như vậy?".

[ Vũ Khinh Thành đã trọng sinh lộ trình thay đổi cậu ta biết nếu không quay về cái danh thiếu phu nhân Bạch gia sẽ đổi chủ. Theo như điều tra cái chết của Vũ Khinh Thành do một cô gái tên Lâm Thư gây ra, do tính tình của cậu ta quá kiêu ngạo nên đắc tội không ít người. Máy bay sáng mai 6h sẽ hạ cánh tôi chắc chắn Bạch Thành Ân sẽ đến đón].

" Không ngờ lại có chuyện ly lỳ như vậy đúng là làm cho ta được biết thêm về các thể loại xuyên không nha".

[ Ký chủ ngài cười như vậy tôi có một cảm giác bất an cức kỳ]. Phận làm hệ thống cũng khổ lắm chứ gắp cái loại ký chủ âm dương quài khí như Tô Mộc là xui rồi.

Hôm sau hai người đang ăn sáng điện thoại Bạch Thành Ân reo lên hắn bắt điện thoại ngay sau đó liền vui vẻ mà lái xe ra ngoài bỏ lại Tô Mộc phải ăn một mình. Quản gia từ phòng bếp đi ra thấy chuyện như vậy liền thống báo cho mẹ Bạch ở Bạch gia.

" Ông nói cái gì Thành Ân nó vừa nghe một cuộc gọi liền ra ngoài!".

" Đúng vậy thưa bà chủ tôi nghe loáng thoáng có đề cập đến sân bay gì đó"

" Tôi biết rồi ông chăm sóc cho Mộc Mộc đi chuyện còn lại để tôi giải quyết". Ngắt máy xong một người đàn ông mặc vest đen đi đến nói nhỏ vào tai bà. Sắc mặt liền đen lại đôi mắt hiện rõ sự căm ghét với việc anh ta thông báo.

" Con hồ ly đó lại thất hứa rồi lần này ta phải phơi bày tất cả sự thật bị che đậy".

Giao cho người đó một nhiệm vụ rồi bà liền lên xe đến biệt thự của Bạch Thành Ân.

Máy bay vừa hạ cánh Bạch Thành Ân liền có mặt, hình bóng hắn mong nhớ cuối cùng cũng trở về rồi nhưng khi thấy cậu ta không phải là cảm giác hạnh phúc mà chỉ là nỗi nhớ thoáng qua rồi biến mất. Tình cảm nồng đậm lúc trước cũng dần phai mờ theo thời gian.

Thấy hắn Vũ Khinh Thành liền xà vào lòng hắn tìm kiếm sự ấm áp, Vũ Khinh Thành đã chết một lần rồi lần này không thể phó mặc cho số phận an bài cuộc sống này là của cậu ta phải do cậu ta quyết định. Người đàn ông này phải vĩnh viễn thuộc về cậu ta.

" Anh nhớ em không 2 năm qua em rất nhớ anh đó về đây rồi em sẽ ở nhà của anh luôn được không?".

" Được em muốn sao anh cũng chiều nhà anh cũng không có ai ".

Vũ khinh Thành vui như mở hội liền vui vẻ theo hắn về lại biệt thự.

" Mộc Mộc hôm nay con qua Bạch gia chơi với mẹ đi ở đó có một mình mẹ rất buồn". Y biết rõ ý định không muốn Y nhìn thấy cảnh họ đầu ấp tay gối, Y cũng rất biết ơn sự che chở của bà nhưng Y phải chứng kiến cảnh này rồi mới dời chỗ ở qua bên bà mới được chứ.

Tiếng động cơ xe đã ở bên ngoài sân Y ra mở cửa liền thấy cảnh hai người dìu nhau đi vào nhà, nước mắt dường như đang trực trào ra lại bị em xuống cố làm ra vẻ mặt tươi cười.

Nhìn thấy Y Bạch Thành Ân liền hối hận đã đưa Vũ Khinh Thành về điều này sẽ thúc đẩy lễ đính hôn kia bây giờ hối hận cũng muộn rồi không còn cánh nào để giữ Y lại nữa.

" Đây là ai vậy anh giúp việc mới sao nhìn rất là đẹp đó".

Hỏi vậy cho có hình thức thôi cậu ta thừa biết Y là ai kiếp trước chính là Y đã cướp đi Bạch Thành Ân của cậu ta bây giờ cậu ta về giành lại đồ bị mất phải đạp đổ ấn tượng tốt đẹp của Bạch Thành Ân về Y.

" Xin lỗi tôi là bạn của Bạch thiếu gia tôi chỉ đến đây chơi thôi bây giờ tôi sẽ đưa dì Bạch về hai người cứ vui vẻ". nói xong liền cùng mẹ Bạch rời khỏi đó Bạch Thành Ân định nắm tay Y lại thì Vũ Khinh Thành chen vào lôi hắn lên phòng hắn cảm giác được nếu không giữ Tô Mộc lại thì sau này hắn sẽ hối hận.

Ngồi trên xe Y xà vào lòng mẹ Bạch khóc nức nở nhưng trong lòng lại đang ăn mừng vì kế hoạch khiến Bạch Thành Ân áy náy đã thành công mĩ mãn.

[ Ký chủ ngài diễn quá đỉnh tôi nghĩ chữ " bạn " kia đã làm cho tâm hồn hắn bị chấn động rồi ].

" Kỹ năng của ta đã đạt đến mức thượng thừa rồi khỏi cần khen bây giờ chỉ cần hắn tự tìm đến thôi thời gian này at phải lôi Tô Vân Triết đi shopping, khu vui chơi để giải trí ngươi cũng relax đi".

Chiếc xe chở Y và mẹ Bạch đang chạy qua giao lộ liền bị một chiếc xe tải đâm trúng tài xế bị thương nặng còn y và mẹ Bạch chỉ sơ xát vài chỗ Y dìu bà ra rồi điện cho Tô Vân Triết.

" Anh hai anh mau đến giao lộ phía tây đi em và dì Bạch bị người ta tính kế rồi sẵn tiện gọi một xe cứu thương luôn".

Y dìu bà qua bên lề đường ngồi xem xét vết thương của bà cũng may chỉ là vài vết trầy nhỏ.

" Dì có cảm thấy khó chịu ở đâu không ... " Chưa dứt lời một viên đạn bắn xuyên qua ngực phải của Y , mẹ Bạch hoảng sợ gọi cho Bạch Thành Ân.

" Thành Ân Mộc Mộc nó nó .... nó bị trúng đạn rồi".

" Mẹ nói cái gì?"