Chương 17

Dùng xong bữa ăn, Hoàng Phủ Minh Phong đưa Cố Tịch Hy trở về Tựu Nguyệt điện. Lúc này, trời đã sập tối, cung nhân thắp hết mấy tháp đèn suốt đoạn đường họ trở về. Hai người đi song song với nhau, nhưng lại không nói lời nào, vô tình khiến cho bầu không khí chung quanh trở nên kỳ quặc.

Khi đến nơi, vốn tưởng Hoàng Phủ Minh Phong sẽ rời đi, nhưng hắn lại phất vạt áo, rất tự nhiên mà tiến vào. Cố Tịch Hy bất ngờ đến nổi suýt thì sẩy miệng hỏi một câu vô tri: điện hạ muốn nghỉ lại sao? Nhưng may mắn nàng đã phát giác ra và ngậm miệng.

Chương Hằng nhanh nhạy, một tay quán xuyến sai cung nhân chuẩn bị nước ấm. Phòng tắm của Tựu Nguyệt điện rộng lớn, được nạm từ đá cẩm thạch, xung quanh giăng mấy lớp rèm châu, còn được trang hoàng thêm những chậu phong lan, hương sắc lay động lòng người.

Trước đây mỗi khi đến, Hoàng Phủ Minh Phong đều là đã tắm trước ở điện Thừa Chính, hôm nay hắn ở chỗ hoàng hậu, sau đó trực tiếp tới đây, tám phần là phải tắm ở điện Tựu Nguyệt.

Chương Hằng hiểu rõ khẩu vị nước tắm của Hoàng Phủ Minh Phong, trong lúc cho thêm hương liệu và tinh dầu cũng không quên chỉ dạy cho Cố Tịch Hy. Ngược lại, Cố Tịch Hy có hơi lơ đãng, chữ được chữ mất mà gật đầu.

Mọi chuyện xong xuôi đâu đó rồi, Chương Hằng mới kính cẩn ra ngoài mời Hoàng Phủ Minh Phong vào tắm. Hắn gật đầu một cái, tự mình đẩy cửa bước vào, từ đầu đến cuối không nhìn đến Cố Tịch Hy.

Chương Hằng thấy nàng vẫn đứng im như phổng thì nhíu mày:

"Nương nương, thái tử điện hạ tắm phải có người hầu hạ."

Suy nghĩ hiện lên làm Cố Tịch Hy hơi ngượng ngập, mấy nút thắt ở lớp áo cuối cùng trở nên cực kỳ trầy trật.

Người phía trên rõ là đang cười, hỏi nàng:

"Ngại sao?"

Nàng không dám gật đầu, cũng không dám lắc đầu. Sau cùng cũng phải làm xong, khi lớp y phục cuối cùng rơi xuống, thân thể cường tráng của nam nhân từng tấc từng tấc một phô bày ra hết trước mắt Cố Tịch Hy.

Lại còn có hơi nước bao quanh. Hương phong lan dìu dịu.

Cố Tịch Hy thấy mình sắp bị nướng cho chín tái.

Thân thể hắn quả thực rất săn chắc, tới mức từng búi cơ hiện lên một cách vô cùng rắn rỏi. Cố Tịch Hy từng thấy qua những người luyện tuyệt kỹ mãi nghệ trên phố, bọn họ cơ bắp lồ lộ, nhưng nhìn rất dung tục, khoe mẽ. Còn Hoàng Phủ Minh Phong, chính là cái kiểu nhìn bề ngoài không thấy gì, khi cởi ra mới biết là tuyệt phẩm của tạo hóa...

Nàng đứng sững rất lâu, hận chết cái bộ dạng hám sắc của mình!

Khi hắn bước xuống hồ tắm, hơi nước càng bốc lên cao, càng làm cho khung cảnh xung quanh thêm phần huyễn hoặc. Lại thêm những hạt châu gắn trên bức mành, như làm theo cấu tạo của chuông gió, lắc lư qua lại, tạo ra thứ âm thanh cực kỳ êm tai.

Không biết Chương Hằng pha trộn dược liệu như thế nào, càng ngửi càng thư thái, dễ chịu.

Cố Tịch Hy xắn ống tay áo, ngồi khuỵu xuống bên mép hồ, nhẹ nhàng khoát nước lên tấm vai trần của Hoàng Phủ Minh Phong. Người hắn có nhiều vết thương, cả trước cả sau, mới cũ chồng chéo lên nhau bất định.

Khi giúp hắn kỳ cọ, bàn tay nàng sờ trúng một vết sẹo rất dài, sâu hoắc chạy dọc sống lưng. Tuy biết là rất lâu, cả vảy cũng bong ra hết, để lại một đường trắng toát, nổi bần bật trên tấm lưng cường tráng. Không phải do kiếm gây ra, với kiểu vết thương này, chỉ có thể là do trường thương rạch trúng.

Cố Tịch Hy sống trong giang hồ, sớm đã được Cố sư phụ dạy cho đủ loại thương thế. Hoàng Phủ Minh Phong ngày đó trải qua được vết thương này, e là cũng đặt một chân đến Quỷ Môn quan.

Có đỉnh cao nào không có gió độc...

Suy nghĩ này khiến lòng nàng chùng xuống.

Hoành Phủ Minh Phong giống như cảm nhận được thái độ kỳ lạ của nàng. Không quay đầu, chỉ điềm nhiên hỏi:

"Nàng sao thế?"

Cố Tịch Hy lắc đầu:

"Không... Thϊếp chỉ sợ động mạnh vào vết thương, khiến chàng đau."