Chương 35

Mùng 10 tháng tư, đương kim thái tử Hoàng Phủ Minh Phong cùng thái tử phi, còn có Hòa vương gia Hoàng Phủ Miên Khang, mang theo một đội quân người ngựa hắc giáp xuất hành đi Lũng Nham.

Ban đầu, hoàng đế Cao Tông và hoàng hậu nể mặt Trường gia, muốn ban một cỗ xe ngựa chuyên chạy đường dài cho thái tử phi. Song nàng thấy không cần thiết, bản thân dù sao cũng có công phu, nha đầu đi bên cạnh cũng vậy. Lúc đầu Trường Khánh Diên biết nàng có võ công, không những không bảo nàng che giấu, ngược lại còn dạy thêm cho nàng, ý muốn nàng không cần e dè chuyện thân thủ.

Nàng cũng không muốn người ta nhìn mình như một nhành liễu rũ mềm oặt vì sương mai.

Lý công công chuẩn bị cho nàng một con bạch mã bờm dày, trông rất khỏe khoắn lanh lợi, đặt biệt là con mắt. Người xưa nói mua ngựa xem nhãn, mắt ngựa trong veo, nhìn về một hướng chính là ngựa tốt, sức bền.

Mà cả đội quân của Hoàng Phủ Minh Phong, chiến mã nào cũng như vậy.

Chỉ là Cố Tịch Hy không ngờ, ngựa tốt như vậy, bản thân lại không được cưỡi.

Hoàng Phủ Minh Phong trực tiếp kéo nàng lên ngựa của mình, để nàng ngồi phía trước. Cơ thể nhỏ nhắn của nàng ngay lập tức bị một thân võ phục, phấp phới áo choàng của hắn bao phủ. Nhìn từ xa, tư thế này vừa ấm áp vừa tình cảm không thôi.

Cưỡi chung một chiến mã, vừa đảm bảo tiến độ cả đoàn quân, vừa giữ thể diện cho cả phu thê hai người.

Chỉ là khoảnh khắc nói với nàng câu này, đầu Hoàng Phủ Minh Phong cư nhiên sẽ hơi cúi xuống, Cố Tịch Hy muốn nghe rõ hơn sẽ ngẩng đầu lên, chóp mũi nàng và đầu môi của hắn, cứ như vậy mà cách nhau chưa bằng một sợi mi.

Ngay cả khi ngủ cùng một giường, hình như cũng chưa thân mật đến thế.

Trữ Nhi cưỡi ngựa đi bên cạnh Lý công công, ở phía sau Hoàng Phủ Minh Phong và Cố Tịch Hy, trông thấy tư thế vừa tình cảm vừa ngọt ngào này đều có chút vui vẻ thay chủ tử.

Lý công công nói:

"Ngươi đi theo thái tử phi nương nương, sau này ắt có phúc."

Trữ Nhi mỉm cười:

"Nô tỳ tạ lời lành của công công."

Nàng ta biết rõ tận tường mọi việc, cũng chỉ cầu không gặp họa, may hơn thì gặp phúc. Họa phúc song hành, vạn sự đều hanh thông.

Năm đó, Trữ Nhi là một cô nhi bị chủ nhà vứt bỏ, là Trường Ý Đan mang nàng ta về, Trường Khánh Diên cũng thuận ý con gái mà thu nhận nàng ta. Trường gia đối với Trữ Nhi chưa từng tệ bạc, năm năm trước còn giúp tìm gia đình, nhưng tiếc thay chỉ tìm được tin tứ hợp viện nào đó bị cháy, có cha mẹ anh chị em nàng ta đều không thoát nổi.

Không còn ôm mộng gia đình, Trữ Nhi dốc sức vì Trường Ý Đan, xem nàng ta là tỷ tỷ ruột thịt mà hầu hạ. Lúc Trường Ý Đan treo cổ tự vẫn, Trữ Nhi là người phát hiện đầu tiên, khóc tới mức vật vã, cổ họng không phát ra tiếng nổi. Cũng đã có suy nghĩ tuẫn táng theo chủ.

Trường Khánh Diên ngăn nàng ta lại, nói sau này còn có người cần nàng ta hầu hạ.

Cố Tịch Hy không phải Trường Ý Đan, tính cách cũng không quá mức ôn hòa như Trường Ý Đan. Nàng có nhu có cương, có hòa nhã nhưng cũng sắc sảo, thâm sâu.

Nhưng mà Cố Tịch Hy đối với Trữ Nhi, hoàn toàn không tệ. Nàng ta cũng đã sớm nhận nàng là một Trường Ý Đan khác mà hầu hạ, vinh nhục tương thông.

Trữ Nhi cũng thật lòng cầu nguyện, một đời sống thay này của Cố Tịch Hy, lại nhờ vào tài trí lanh lợi, không bi thảm như Trường Ý Đan.

Hoàng Phủ Miên Khang cũng cưỡi một hắc mã, trong lòng có hơi lưu luyến mấy giai nhân còn đang chờ y nơi phủ đệ. Trông thấy cái vẻ ân ân ái ái với chính thê của hoàng huynh, tự dựng cũng nao nao trong lòng. Ánh mặt y nhìn về phía hai người, nụ cười mang theo nhiều hứng thú chảy tràn trên toàn dung mạo.

Trầm Kim cưỡi ngựa đi phía tả Hoàng Phủ Minh Phong, hiện đang cúi gằm mặt, không nói lời nào, chỉ có bàn tay âm thầm siết chặc lấy chuôi kiếm.

Nếu không phải tại tên cầm thú kia, giờ đây vị trí ấm áp và vinh sủng ấy, chắc chắn thuộc về muội muội của y.