Chương 19

Bầu trời bên ngoài trong xanh, ánh nắng ngày đông khó có được xua đi toàn bộ gió lạnh hai hôm trước, Nhiêu Tầm cởϊ áσ cảnh sát, thuận tiện vắt lên vai, bước nhanh khỏi cửa trại tạm giam.

Đội trưởng Triệu cùng những đồng nghiệp khác trong đội phòng chống ma túy vừa chào hỏi xong với người ở trại tạm giam, lúc này đang vây thành một vòng ở ngoài cửa, cậu một câu tôi một câu thảo luận vụ án, vừa thấy Nhiêu Tầm đi xuống, nói thế nào cũng muốn kéo hắn và vài người khác cùng đi ăn.

Nhiêu Tầm không muốn đi, hắn cảm thấy mạch đập của mình không ổn định bởi vì chuyện mới xảy ra kia, vừa định mở miệng từ chối thì đội trưởng Phương cũng trùng hợp gọi điện đến, mở miệng liền giục Nhiêu Tầm về Cục.

Đội trưởng Triệu thấy tình hình, trong lòng hiểu rõ bữa cơm này ăn không được, vô cùng cảm thông vỗ vỗ vai Nhiêu Tầm, đùa ghẹo hắn: “Cậu bận rộn thật nha, chờ cậu có thời gian thì gọi cậu đi ăn sau.”

“Ngài lấy tôi ra nói đùa nữa, tôi chỉ toàn gây rắc rối thôi.” Nói không trêu chọc, nhưng Nhiêu Tầm lại như đang tự trêu chọc mình.

“Còn trẻ, bận rộn là tốt! Cậu nhìn tôi bây giờ đi, ngâm một đêm như kéo dài hai tuần, muốn làm quần quật mà quần quật có nổi đâu! Thực sự ghen tị với người trẻ tuổi các cậu.”

Mấy cạnh sát bên cạnh cũng tiếp lời, nói bản thân bây giờ muốn thức một đêm như kéo dài suốt hai tuần, kém xa đội trưởng Triệu khi còn trẻ.

Đội trưởng Triệu cười ha ha, trước khi Nhiêu Tầm đi bỗng kéo hắn sang một bên, hạ thấp giọng nói: “Vấn đề Vũ Minh Phi nói cậu khoan hãy đề cập với Đội trưởng Phương của cậu. Việc này liên đới chỉ có lớn chứ không nhỏ, nếu thực sự báo lên e rằng phải thành lập tổ chuyên án, cầntôi nộp đơn lên cấp trên xong rồi tự mình nói với ông ta mới được.”

Người đội trưởng Phương này đa nghi sĩ diện, ai cũng không tin tưởng, Nhiêu Tầm ở dưới trướng ông một năm hiểu rõ, hắn tất nhiên cũng sẽ không tùy tiện thọc tay vào vụ án thuộc đội khác, rất hiểu lý lẽ nói với đội trưởng Triệu: “Ngài yên tâm, chuyện lớn như vậy đương nhiên không thể từ tôi đề lên.”

Thấy hắn tựa như gương sáng, Đội trưởng Triệu theo bản năng vỗ vai hắn, thở dài nói: “Người đội trưởng này của các cậu ấy, đặc biệt không muốn hợp tác với chúng tôi, cậu chủ động nhắc đến vụ này, rất có thể ông ta sẽ nghĩ chúng tôi và cậu ngầm có quan hệ thân thiết tốt hơn so với cậu và ông ta, chỉ sợ ông ta sẽ có ý kiến với cậu chỉ vì việc vặt vãnh này!”

Nhiêu Tầm cười lên, giống như đảm bảo nói với ông: “Ngài yên tâm, tôi hiểu hết.”

Chờ đội trưởng Triệu than ngắn thở dài xong, Nhiêu Tầm mới hỏi tiếp: “Ngài có địa chỉ gia đình Vũ Minh Phi không?”

Đội trưởng Triệu quay đầu, híp mắt nhìn hắn: “Cậu hỏi địa chỉ của cậu ta làm gì?”

“Cậu ta là gia đình đơn thân, nào có thời gian tôi đi thăm mẹ cậu ta.”

“À phải, hai người là bạn học thời cấp 3 đúng không? Cậu coi, mới có một lúc mà tôi quên luôn.” Đội trưởng Triệu vỗ trán, cười lên: “Thế đợi tôi về Cục đã, tài liệu về cậu ta tôi để hết ở Cục, đúng rồi! Cậu ta còn nói muốn đưa cho cậu cái thứ gì ấy…”

“Usb.” Nhiêu Tầm nói.

“Đúng đúng đúng! Chính là usb, cậu đoán xem usb này phát hiện ở chỗ nào? Ngay trong túi cậu ta! Tên nhóc kia cùng Thẩm Thụ Cường ra ngoài bán hàng thế mà còn đem theo bên người, nâng niu muốn chết.”

Đội trưởng Triệu châm điếu thuốc, trong khói trắng lượn lờ cắn đầu lọc lắc đầu: “Đám người này, đáng hận thì rất đáng hận, đáng thương thì cũng có phần đáng thương, không nói được, không nói được…”

Thấy Nhiêu Tầm mãi không mở miệng nói tiếp, lúc này đội trưởng Triệu mới lấy lại tinh thần, theo thói quen vỗ vai hắn: “Được rồi, cậu mau quay về đi, đồ với địa chỉ để khi tôi trở lại Cục sẽ đưa cậu.”

Nhiêu Tầm gật đầu nhưng không nhúc nhích. Dường như hắn suy tư rất lâu, cách một lúc mới mở miệng hỏi: “Nếu thành lập tổ chuyên án, ngài có thể để tôi vào không?”

Lời này thẳng thắn cực kỳ, không chút quanh co lòng vòng, cũng không cảm thấy lúng túng hay do dự gì như khi người bình thường tự tiến cử bản thân. Sợ là Đội trưởng Triệu hiếm khi nghe được người khác trực tiếp nói những việc kiểu này với mình, cau mày tiêu hóa một lát, lúc này mới thoát khỏi dư vị, tên nhóc Nhiêu Tầm này vậy mà dám quang minh chính đại tìm mình xin cơ hội.

Ông ngậm thuốc lá đáng giá Nhiêu Tầm một lượt từ đầu đến chân, chờ thấy rõ ngọn lửa cháy hừng hực tựa như tham vọng trong mắt hắn, ông bỗng nhiên cười, vỗ vai hắn thêm một lần nữa, “Nếu thực sự thành lập tổ chuyên án thì đó cũng là điều động những người ưu tú giàu kinh nghiệm từ mỗi đội, cậu vẫn còn quá trẻ, nhưng mấy chuyện này vẫn chưa đâu vào đâu, đến lúc đó nói tiếp.”

Bộ Thái Cực quyền này đánh quá vòng vo, Nhiêu Tầm biết điều bản thân vừa nói chẳng khác gì nói như không, không thất vọng cũng không tức giận, lễ phép trả lời lại “Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi”.

Tạm biệt Đội trưởng Triệu và các đồng nghiệp bên đội phòng chống ma túy, Nhiêu Tầm một mình trở lại Cục. Những người khác không biết Nhiêu Tầm bị đội trưởng Triệu gọi đi từ sáng sớm, cho rằng hắn ở ngoài ngồi xổm trông coi nên mới ở bên ngoài cả ngày, thấy vào cửa liền trêu ghẹo hắn: “Ây dô, cậu bận chết chưa, còn biết quay về à!”

“Về viết tài liệu đây.” Nhiêu Tầm hất cằm chỉ chồng giấy tờ dày cộm, làm bộ thoải mái nói: “Làm không xong đội trưởng Phương không cho tôi về nhà ăn tết, không nhanh về thì sao được.”

Nhắc tào tháo tào tháo đến, đội trưởng Phương cầm một xấp ảnh đi vào văn phòng, thấy Nhiêu Tầm đã trở về, lại ôm lấy vai hắn rồi giao xấp ảnh kia cho Phùng Hướng Dương.

“Đồng chí trinh thám mang qua đây, các cậu xem trước đi, tôi với Tiểu Nhiêu ra ngoài nói mấy câu.” Đội trưởng Phương thoạt nhìn không quá thoải mái, nói xong chỉ để lại cho Nhiêu Tầm một bên mặt, nhìn dáng vẻ là muốn Nhiêu Tầm nhanh đi theo.

Chẳng lẽ Đội trưởng Phương biết hôm nay hắn bị bên đội phòng chống ma túy gọi đi? Nhiêu Tầm chỉ mới suy đoán, cũng không hỏi nhiều, cứ vậy đi theo đội trưởng Phương vào góc ngoặt ở hành lang.

Đây là nơi Đội trưởng Phương thường lui đến, ngẩng đầu có thể nhìn bầu trời, cúi đầu có thể trông thấy dòng người và xe cộ băng qua con phố buôn bán. Nhưng hôm nay Đội trưởng Phương không có tâm trạng thưởng thức mấy cái đó, chờ Nhiêu Tầm đi đến góc không người này, không lòng vòng cất tiếng hỏi hắn: “Có phải cậu khá thân với tên Lý Mặc kia không?”

Nhiêu Tầm bình tĩnh liếc nhìn đội trưởng Phương, không nói thân hay không thân, chỉ qua loa nói: “Họa hoằn gặp một lần mà thôi, cũng như những người khác.”

Đội trưởng Phương châm một điếu thuốc lá, cười gằn đập một cái vào vai Nhiêu Tầm, “Nói bậy, rất nhiều lần tôi thấy tên oắt Lý Mặc kia chạy đến trước cửa Cục của ta vào buổi tối, còn nói chuyện khá vui vẻ mới mấy cô Lệ Chân, tên oắt này tài thật đấy, có thể hòa mình cùng mấy cậu.”

Nói cũng đã nói đến tận đây rồi, Nhiêu Tầm không khách khí rút một điếu nằm giữa trong hộp thuốc của ông ta, hút một hơi hỏi: “Ngài đặc biệt gọi tôi ra đây, chính là hỏi anh ta?”

Đội trưởng Phương nhún vai, “Tên oắt kia không đơn giản như vậy, cậu phải để mắt đến cậu ta.”

“Để mắt đến anh ta?” Nhiêu Tầm ngậm điếu thuốc bên miệng, không quá chắc chắn ngước lại nhìn Đội trưởng Phương, “Để mắt đến anh ta làm gì? Hằng ngày anh ta chỉ đi làm rồi tan làm, về nhà ăn cơm đi ngủ, không rảnh rỗi làm những việc khác.”

“Ô kìa, cậu nắm rõ giờ giấc làm việc nghỉ ngơi của cậu ta như vậy mà còn nói không thân với cậu ta?” Đội trưởng Phương cười lên, nhưng nụ cười này chỉ duy trì trong chớp mắt, sau đó ông ta bày ra dáng vẻ nghiêm túc, kề sát Nhiêu Tầm nói: “Thật ra hôm nay tôi mới biết được, tên oắt Lý này trước đây vẫn luôn làm việc ở hộp đêm dưới danh nghĩa của tập đoàn Tất Đức, sáu năm trước mới trốn ra, cậu nói xem cậu ta không làm ở mấy công ty lớn lại chạy đi sửa xe thay đĩa, đến bữa cơm cũng mua không nổi, toan tính gì đây? Còn nữa, tên oắt này cực kỳ không ổn định, chưa bao giờ sống ở một nơi quá hai năm, đông một hồi tay một hồi, có vẻ như đang trốn gì đó? Tôi nghĩ trên người cậu ta có vấn đề không nhỏ.”

Nhiêu Tầm ngẩng đầu nhìn bầu trời, rít một hơi thuốc dài ngắm hoàng hôn dần buông, đầu ngón tay gõ từng cái một theo quy luật lên thanh chắn.

Hắn vốn không nghiện thuốc lá nhưng dạo gần đây tay lại không thể rời thuốc, cũng không biết là do các vụ án nặng nề hay vì Lý Mặc u ám thần bí ngày ngày ở bên cạnh.

Điếu thuốc cháy hơn phân nửa, Nhiêu Tầm mới lần nữa mở miệng, uyển chuyển từ chối nói: “Anh ta hiện tại không dính đến bất kỳ chuyện gì cả, tôi nhìn chằm chằm anh ta vậy không ổn.”

Lời này khiến Đội trưởng Phương kinh ngạc nhìn hắn, chờ nhìn thấy vẻ mặt mặt hắn không có ý nói đùa mới thất vọng “Chậc” một tiếng, sâu xa nói: “Tôi còn tưởng cậu ở gần cậu ta như vậy là vì nhận thấy có chuyện không thích hợp….Thì ra là không phải?”

Nhiêu Tầm giơ tay chỉ bản thân, cuối cùng phát ra tiếng cười nhạo, “Tôi? Tôi chỉ cảm thấy anh ta rất thú vị thôi.”

“Sao lại thấy thú vị?”

Nhiêu Tầm vươn nửa người trên khỏi rào chắn, ngón tay kẹp điếu thuốc lấp lóe sáng, híp mắt nhìn khoảng không, “Con người anh ta rất mâu thuẫn, có đôi khi sẽ trông trưởng thành hơn bạn cùng lứa, có đôi khi lại giống một đứa trẻ, vui vẻ sẽ cười ngây ngô, tức giận thì liền đánh người, trên người chẳng có chút dấu vết xã hội hóa gì cả, toàn làm theo bản năng.”

Đánh giá như vậy làm người khác cảm thấy hai người họ quen thuộc quá mức, quả nhiên Đội trưởng Phương sững sờ, nhả khói quay đầu nhìn hắn, nửa đùa nửa thật nói: “Có vẻ các cậu có hơi thân thiết, nhưng tôi nói cho cậu rõ, loại người này không có gì đảm bảo sẽ không muốn lợi dụng cảnh phục trên người cậu.”

Nhiêu Tầm cười, lắc đầu nói: “Ngài đừng làm tôi sợ, thực sự có giả vờ thì tôi có thể nhìn ra.”

Đội trưởng Phương dụi thuốc, ngổn ngang vỗ vai Nhiêu Tầm, nhắc nhở nói: “Cậu còn trẻ, mọi việc phải biết chú ý, đừng để người lợi dụng.”

Nhiêu Tầm “Ừ” một tiếng, trên mặt treo biểu cảm rõ ràng không nghe lọt tai.

Loại kiêu ngạo từ trong xương cốt này khiến Đội trưởng Phương cực kỳ không thoải mái, hệt như bị một tiểu bối nhìn từ trên cao xuống cười nhạo, ông ta sững người, đi về văn phòng mà không ngoảnh đầu, để lại một mình Nhiêu Tầm dựa vào rào chắn nhìn bầu trời tối dần.

Ngày hôm nay thực sự quá dài, Nhiêu Tầm hiếm khi có cảm giác sức lực kiệt quệ hoàn toàn, hắn về văn phòng hoàn thành công việc cả ngày nay, cởi cảnh phục, thay về áo sơ mi với áo khoác khi tới, cầm sổ ghi ngồi trên xe buýt về nhà Lý Mặc.

Đến đầu đường đã gần chín rưỡi, trời đen đến nỗi không khí cũng trầm lặng theo. Nhiêu Tầm khi đi qua quán ăn đêm mua một hộp bún xào, hắn đoán lúc này Lý Mặc hẳn vẫn chưa ăn gì, dù sao người này cũng không biết quý trọng bản thân, lúc nào cũng bữa no bữa đói, chờ đói không nhịn được mới ăn lấy ăn để, dáng vẻ kia y hệt 800 đời không được ăn gì.

Nghĩ ngợi nhiều quá, Nhiêu Tầm tự nói với mình tốt nhất không nên để những chi tiết phức tạp ảnh hưởng phán đoán, nhìn chăm chú cái bóng thật dài trên mặt đất, tập trung đi bộ.

Hẻm nhỏ vẫn giống hệt như mọi khi, ba chiếc đèn hỏng chưa có người sửa, cả hẻm nhỏ bởi vì tụi nó mà lúc sáng lúc tối. Ngay khi rẽ vào, bóng người cao gầy bỗng xuất hiện dưới đèn đường, khập khiễng đi về phía trước, có vẻ người đó bị thương, đi hai bước lại phải dừng một chút, còn thỉnh thoảng dùng tay bóp mạnh cánh tay còn lại.

Nhiêu Tầm lặng lẽ đi về trước, duy trì khoảng cách không xa không gần, thả nhẹ bước chân đi phía sau người đó.

Hắn từng trải qua huấn luyện chuyên môn, nắm bắt hoàn hảo khoảng cách và tốc độ, cùng đi theo một đoạn đường tối thật dài cũng không bị người phía trước phát hiện.

Nhưng mãi không bị phát hiện hình như hơi nhàm chám? Khi gần đến hành lang, Nhiêu Tầm bỗng nảy ra ý nghĩ trêu đùa, không thả nhẹ bước chân nữa, khôi phục bộ dáng đi đường ngày thường.

Quả nhiên, bóng người phía trước rõ ràng nháy mắt khựng lại, một bàn tay nhanh chóng đánh vụt ra sau.

Nhiêu Tầm đã sớm có chuẩn bị, bắt cổ tay anh dễ như trở bàn tay, mượn lực kéo người đến trước người mình, chóp mũi chạm vào trán anh, nhìn từ trên cao xuống nói: “Không đủ cảnh giác, đi theo anh cả một đường cũng không bị phát hiện.”

Khoảnh khắc nhìn thấy Nhiêu Tầm, gương mặt căng chặt của Lý Mặc chợt buông lỏng, sợi dây kéo căng trong cơ thể dường như mềm đi đôi chút, anh lảo đảo một bước, trực tiếp đập vào người Nhiêu Tầm, hít một hơi hỏi: “Sao lại là cậu? Làm tôi sợ muốn chết.”

“Vậy anh tưởng là ai?”

Lý Mặc không nói chuyện.

Nhiêu Tầm nhìn ánh mắt do dự né tránh của anh, trong lòng hiểu có vấn đề, ngoài miệng ngược lại cho một bậc thang, “Được rồi, không trêu anh nữa, chỉ là thử anh thôi.”

“Thử tôi?”

Nhiêu Tầm không trả lời, thay vào đó cúi đầu xuống.

Một cặp vợ chồng sống trên tầng một cãi vã túi bụi, âm thanh nhục mạ kịch liệt không ngừng bay ra ngoài theo khe hở cửa sổ, đèn cảm ứng cũ ở hành lang bật sáng trong chốc lát nhưng chẳng được bao lâu lại tắt ngủm.

Nhiêu Tầm nương theo ánh đèn mờ ảo nhìn hai vết rách có vẻ còn rất mới đang rỉ máu trên má phải Lý Mặc.

Hắn bỗng nhớ đến những lời đội trưởng Phương nói với hắn ở hành lang tối nay, tên oắt Lý Mặc này không đơn giản, cậu nên để mắt đến.

Đương nhiên Lý Mặc không đơn giản, ngày đầu tiên Nhiêu Tầm gặp anh đã biết điều này, cũng nửa muốn nửa không nhìn chằm chằm anh — tất nhiên cũng có mang theo ý đồ riêng, dù sao ngoại trừ Lý Mặc, hắn còn có thể nhìn thấy điều tách biệt lại thần bí giống thế ở nơi nào?

Những vụ cướp bóc bắt cóc gϊếŧ người thô bạo từng qua tay hắn? Việc như vậy chỉ tiêu tốn phân nửa tâm trí hắn, cũng mãi mãi chỉ dừng lại ở truy lùng và nằm vùng, rồi cuối cùng là toàn lực khống chế vào phút cuối.

Nhưng Lý Mặc thì khác, trên người anh không có khuôn mẫu, sống như hạt cát rải rác(1), tách biệt lại bí hiểm, trong cơ thể đồng thời tồn tại hai linh hồn lương thiện và tàn nhẫn, có ai lại không muốn tìm hiểu kiểu người mơ hồ này?

(1) chỉ sự phân tán, không gắn kết, tổ chức.

Lý Mặc phát hiện ánh mắt hắn nhìn mình không đúng lắm, cũng biết bộ dạng hiện tại của mình rất đáng nghi, hắng giọng, chỉ vào vết rách trên mặt nói: “Trên đường gặp phải mấy anh đại uống say hỏi tiền tôi, tôi không cho nên đánh tôi luôn.”

Lý do thoái thác vụng về như vậy đến chính anh cũng khó có thể tự thuyết phục được mình, nhưng người trước mặt lại không tỏ ta nghi ngờ gì, còn hỏi: “Một chọi mấy?”

Lý Mặc “ách” một tiếng, bịa bừa ra một con số: “Một chọi ba.”

“Có thể đánh được, hôm nào chúng ta tìm một chỗ thử mấy lượt.”

“Thôi bỏ đi, không so được cậu, tôi đánh không lại cậu.” Một câu này là nói thật, Lý Mặc nhớ tới trước đó Nhiêu Tầm ở hẻm sau chỉ dùng một chân đã đá Thẩm Thụ Cường và kính gọng vàng ngã nhào trên mặt đất, thầm nghĩ tôi phải hạ tuyệt chiêu may ra mới đánh qua lại thêm mấy cú với cậu.

“Về thôi, tôi có mua bún xào ở đằng trước, chúng ta chia mỗi người một nửa.”

“9 giờ rồi mà cậu còn chưa ăn cơm tối?”

“Chưa ăn, ra khỏi trại tạm giam là về thẳng Cục, ý thức lại thì đã đến giờ này rồi.” Nhiêu Tầm vẫy vẫy hộp mì trước mặt anh, nói thêm một câu: “Biết anh cũng chưa ăn, chờ anh.”

Khi nói nhưng lời này, nét mặt Nhiêu Tầm vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến nỗi giống như hai người họ đã chung sống cùng nhau rất lâu rồi, hắn chính là kiểu ông chồng mẫu mực, lúc tan tầm từ chối hết những hoạt động nhóm do người trong văn phòng lên kế hoạch, trong ánh mắt trêu ghẹo của mọi người nói ở nhà có người chờ hắn, bản thân phải đúng giờ về nhà ăn cơm.

Lý Mặc không ngờ mình phân tán suy nghĩ ghê gớm như thế, ghê gớm đến nỗi có chút nguy hiểm, nhưng anh vừa mới lắc đầu chuẩn bị quét sạch những suy nghĩ miên man kia, không ngờ lại buột miệng nói: “Vậy cậu có thể dắt tay tôi không?”

Lời này lọt khỏi miệng, ngay tức khắc Lý Mặc bị chính mình dọa sợ, có hơi khẩn trương chỉ vết máu trên mặt mình, gượng bổ sung thêm: “Mấy anh đại kia đánh tôi đau lắm, tôi cần một chút an ủi.”

Dứt lời anh liền muốn cắn lưỡi tự sát, sao mình lại ngu ngốc như con ngỗng thế chứ, với cái bộ dạng dân chợ búa này của mình, người khác tám phần sẽ tránh xa ba thước khỏi người quái gở như mình.

Bên cạnh truyền đến tiếng cười xì, Lý Mặc cúi đầu xuống, thầm nghĩ quả nhiên mình từ nhỏ đã xiêu vẹo chẳng giống người bình thường chút nào, nhưng ngay giây tiếp theo trên tay truyền đến cảm giác ấm áp, anh còn chưa kịp phản ứng, các khe ngón gay đã bị người kia mạnh mẽ cạy ra, lần này Lý Mặc biết, đây là ngón tay Nhiêu Tầm.

“Anh muốn nắm thì cứ việc nói thẳng, có phải tôi không cho anh nắm đâu.” Nhiêu Tầm dường như rất thích quan sát người khác, không chỉ cạy mở khe hở giữa các ngón tay anh, còn cố ý quan sát mọi thay đổi trên gương mặt anh.

Hàng hiên tối đen như mực, xung quanh còn thoang thoảng mùi mốc từ những đồ đạc cũ bị người ta vứt chất đống, tim Lý Mặc đập thình thịch, lần đầu tiên anh sinh ra ảo giác bản thân đang yêu, dù cho giữa họ vốn chẳng có danh phận gì.

Nhưng thế thì sao? Ảo giác trong tích tắc này đối với anh đã đủ xa xỉ rồi, nếu cuối cùng hai người họ đường ai nấy đi, ít nhất cũng giữ lại chút ảo mộng để ngày sau mình hồi tưởng dư vị, dù Nhiêu Tầm không nảy sinh tình yêu, vậy vở kịch độc diễn này đến cuối cùng sẽ hoàn toàn thuộc về mình. Đây vốn dĩ là sự tình của riêng anh.

Ngay khi trái tim anh đập rộn ràng như điên, một chuỗi tiếng bước chân rất nhỏ không hề báo trước từ đằng sau truyền đến, là tín hiệu nguy hiểm đến gần.

Thậm chí ngay cả bản thân Lý Mặc cũng không nhận ra những tình ý bối rối trên mặt mình đã lập tức biến mất không còn tăm hơi, kinh nghiệm nhiều năm sinh tồn khiến cơ thể anh phản ứng nhanh hơn não bộ một bước, gần như là theo bản năng, Lý Mặc đút tay vào túi, chạm lên con dao găm đem theo bên người.

Ngay khi anh chuẩn bị ra tay, ngón tay kẹp giữa các ngón tay anh hơi siết chặt lại, giống như đang nhắc nhở anh đừng xúc động.

Lý Mặc ngoảnh đầu lại nhìn theo phản xạ, ánh mắt bởi vì thần kinh căng thẳng nên có phần dọa người, nhưng ánh mắt bén nhọn ấy đã tan thành mây khói khi chạm đến người bên cạnh.

Nhiêu Tầm đang nhìn anh, trong ánh mắt hàm chứa ý cảnh giác, hiển nhiên hắn cũng phát hiện xung quanh có bất thường không trễ hơn Lý Mặc, hiển nhiên cũng nhận ra Lý Mặc muốn làm gì.

Ngón tay rắn rỏi vẫn còn kẹp giữa khe hở ngón tay anh, Lý Mặc nhìn chằm chằm Nhiêu Tầm, phát hiện hắn không có ý định buông mình ra, một tay khác cũng đã đút vào trong túi áo, là tư thế rút súng.

Nhiêu Tầm nhìn vào mắt anh, dùng giọng nói cực nhỏ nói: “Có người theo dõi chúng ta, anh về nhà trước đi “

Lý Mặc muốn nói một câu được, muốn người khác đến bảo vệ mình, nhưng anh biết phía sau là ai, anh không thể để người này bắt gặp cảnh sát là Nhiêu Tầm, anh nhịn xuống xốc nổi cuộn trào mãnh liệt, đè thấp âm thanh nói: “Cậu đừng đi, chắc là tìm tôi.”

Khi nói những lời này bọn họ còn đi lên tầng, vì để không bị nghi ngờ, thậm chí đến tư thế nói chuyện nhìn qua cũng không khác gì tán gẫu bình thường.

Nhiêu Tầm dùng sức nắm chặt tay Lý Mặc, nhìn dáng vẻ hắn căn bản không định nghe theo anh.

Bầu trời bên ngoài đen kịt, một vài ánh đèn đường mờ nhạt lần theo cửa sổ hành lang chiếu vào.

Lý Mặc không nói chuyện, vẫn đang giằng co với Nhiêu Tầm. Động tĩnh phía sau thoắt ẩn thoắt hiện, có vẻ là tay chơi già đời.

Hai người họ đi trên hành lang, ngoài việc tiến về trước thì không còn đường lui.

Lúc này đã gần đến cửa nhà, Lý Mặc im lặng lấy chùm khóa, chậm rãi xoay chìa khóa hai vòng trong lỗ khóa.

Lấy hiểu biết của anh về Nhiêu Tầm, Lý Mặc dự đoán được, trong nháy mắt cánh cửa này mở ra, Nhiêu Tầm nhất định sẽ đẩy mạnh anh vào trong nhà, sau đó một mình đối mặt với kẻ không rõ lai lịch phía sau.

Kèn kẹt một tiếng, cửa mở. Thời khắc cánh cửa mở, quả nhiên y hệt hình dung của Lý Mặc, Nhiêu Tầm bên cạnh bất ngờ rút bàn tay đang nắm tay anh ra, cánh tay khác đẩy tấm lưng gầy mỏng của Lý Mặc, dùng sức đẩy mạnh anh vào phòng.

Trong lòng Lý Mặc đã sớm biết rõ, nghiêng mình sang bên cạnh để Nhiêu Tầm không thực hiện được.

Ngay sau đó, anh khẽ cắn môi, dùng khuỷu tay đập mạnh vào ngực Nhiêu Tầm, đập đến mức Nhiêu Tầm phải hít vào một hơi.

Nhưng Nhiêu Tầm vẫn không di chuyển, y như khối sắt bị cố định một chỗ, đôi tay đã chuẩn bị kìm giữ cánh tay Lý Mặc.

Động tác của hắn quá nhanh quá chuẩn xác, Lý Mặc biết nếu mình không ra tay tàn nhẫn sẽ không thể đánh lại hắn, anh cắn chặt răng, giữ lực, đánh một đấm vào sống mũi Nhiêu Tầm.

Một đấm này không lưu lại bất kỳ tình cảm nào, Lý Mặc biết bây giờ trước mắt hắn nhất định đã tối sầm, tận dụng cơ hội dùng toàn lực đẩy hắn vào phòng.

Rầm một tiếng, Lý Mặc giơ chân đạp vào cửa, làm lơ động tĩnh trong phòng, quay cuồng giữ chặt cửa khóa lại.

Thoắt cái bên trong truyền đến vài tiếng tông cửa rất lớn, rầm rầm rầm, ngay cả Lý Mặc ngoài cửa cũng bị xung lực khổng lồ đập cho lảo đảo.

“Lý Mặc, anh làm gì thế?”

Trong phòng đen kịt, Nhiêu Tầm đứng ở lối vào, thấy bên ngoài tĩnh lặng như chết, hắn xắn tay áo đến khuỷu tay, một lần nữa dùng sức đâm mạnh vài cái vào cửa phòng đóng chặt, “Anh không để tôi ra ngoài đúng không? Rốt cuộc anh trốn cái gì?”

Lý Mặc nuốt nước bọt, áp mặt lên cánh cửa nói: “Người bên ngoài tìm là tôi, cậu đừng ra đây.”

Đáp lại anh chính là âm thanh tông cửa thật lớn.

Lý Mặc không phòng bị, mặt bị cửa đập vào một cái, miệng vết thương từ cuộc va đập đánh đấm ban nãy nóng rát. Anh tách người ra xa khỏi cánh cửa một chút, đè thấp giọng nói: “Trước đây tôi từng đắc tội một vài người, đều không phải thứ tốt đẹp gì, cậu đừng tiếp xúc với những việc này.”

Dứt lời, anh tiếp tục phớt lờ động tĩnh trong phòng. Anh lấy ra chiếc khóa đồng cũ dưới chậu hoa ngoài cửa, khóa thật chặt cửa phòng nhà mình từ bên ngoài.

Làm xong những cái này, cuối cùng Lý Mặc cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng một hơi dài này còn chưa thở ra hết, sau lưng bất ngờ vang lên giọng nói quen thuộc của một người đàn ông trung niên.

Lý Mặc thoắt cái quay đầu lại, người đàn ông trung niên mặc áo len cổ điển đứng trước mặt, ông ta mang cặp mắt kính đồi mồi gọng tròn, trên cổ tay có đeo hai chuỗi hạt Phật, hiện tại đang dùng ánh mắt chế nhạo nhìn anh.

Lý Mặc vói tay vào túi, mạnh mẽ siết chặt con dao găm ở trong, anh nhất định phải từng giây từng phút đề phòng người có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào.

“Tôi đánh kẻ ông phái đến theo dõi tôi nên giờ ông đích thân đến tìm tôi tính sổ?”

Thấy Lý Mặc nói chuyện không khách sáo với mình như vậy, người đàn ông trung niên kia cười xì một tiếng, đôi mắt liếc nhìn bàn tay ẩn trong túi của Lý Mặc, chậm rãi nói: “Sao đây, tính dùng vật tôi đưa cho cậu để đối phó tôi?”

Lý Mặc vừa muốn mở miệng, trên trán bỗng truyền đến cảm giác cứng rắn lạnh lẽo, một khẩu súng đen dí chặt trên trán anh, khiến vùng da bị ấn hằn lên vết đỏ hình vòng.

“Đi thôi, chúng ta lên xe tôi tâm sự?”