Chương 8: “Người cung cấp thông tin”

Đã qua vài ngày nhưng chưa gặp lại. Lý Mặc xếp quần áo Nhiêu Tầm cầm đến vào một cái túi thật lớn, định bọc kín hương cam quýt của nước giặt và mùi vị trên quần áo để nó mãi mãi không tan biến, cuối cùng đẩy sâu xuống gầm giường cũ nát của mình.

Hệ thống sưởi ấm trong phòng không tốt, không khí như muốn đông lạnh thành băng. Lý Mặc ngồi lẻ loi trên mép giường, đột nhiên nhấc chân về phía sau, đá đá thùng đựng đồ.

Anh đưa ra quyết định.

Sẽ không còn khoảng thời gian nào khiến anh mờ mắt mê man hơn hai ngày trước, cũng sẽ không còn khoảng thời gian nào khiến anh tỉnh táo hơn hai ngày trước. Đây là nguy hiểm, Lý Mặc biết rõ phía trước là địa ngục, một khi rơi vào sẽ bị rạch nát một tầng máu thịt ngoài da, nếu không may, e rằng đến cả xương cốt cũng không còn hình hài.

Từ nhỏ Lý Mặc đã rất tự mình hiểu lấy mình, vào giây phút dùng một hơi thở cuối cùng cầm con dao kia lên, anh đã sẵn sàng dùng một mạng đổi một mạng để trả giá, không nghĩ đến bản thân lại may mắn lọt khỏi cánh cửa pháp luật; sau đó được người bảo trợ(1) nhận nuôi, rồi lại một mình xách theo mọi thứ trốn khỏi nơi đó, mỗi ngày anh trải qua như bước trên băng mỏng, lo sợ một ngày nào đấy bị trả thù rồi chết ngay trước cửa, nhưng bởi vì anh thật sự quá tự hiểu rõ mình, cũng chưa từng dính dáng đến chuyện quá khứ, thành thành thật thật dùng tiền lương mỗi tháng chưa đến hai ngàn, mấy năm nay chưa từng bị báo thù tìm đến.

(1) 主顾: ….

Lần này tương tự, anh biết bản thân sẽ không có khả năng chống đỡ được loại lực hấp dẫn kỳ lạ kia, cũng biết rõ đạo lý ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế, cho nên bước đầu tiên là phải khiến tất cả những thứ mất khống chế hoặc vận xui có khả năng xuất hiện gϊếŧ chết từ trong nôi.

Nhưng Lý Mặc cũng dần dần nhận ra bản thân không thích hợp — anh gần như mỗi ngày đều đi ngang qua Cục thành phố cách 5 km.

Do vậy anh đã tìm rất nhiều lý do, ví dụ như khoai lang nướng và bắp nướng bán trước cửa Cục thành phố rất dẻo ngọt, anh không thể từ chối món ăn nóng hổi này trong ngày đông giá rét; hoặc ví dụ như những hàng rau dưa ở chợ gần Cục thành phố rất tươi, cho dù trong lòng Lý Mặc từng tính thử, trung bình chúng còn đắt hơn ba xu so với cái chợ dưới nhà anh; lại ví dụ như… Anh thật sự không thể lừa dối bản thân được nữa, bởi vì lúc này anh đang đứng trong sảnh tiệm Station, trước mặt còn đặt một ly american đá chưa kịp khuấy.

Trước đây anh chưa từng uống thứ gì như thế.

Cô sinh viên hoạt bát làm việc bán thời gian ở đối diện đang nở nụ cười tươi với anh, cầm ống hút bọc trong túi giấy bảo vệ môi trường và chiếc ly được làm từ giấy cứng đưa cho Lý Mặc.

Lý Mặc im lặng nhận lấy loại đồ uống anh chưa bao giờ chạm đến, không biết cầm đâu mà nắm chặt nắp ly, xé mở gói ống hút, sau đó đâm mạnh vào lỗ thủng trên nắp.

Chất lỏng đắng ngắt lạnh băng trượt qua yết hầu, Lý Mặc bỗng nhiên hối hận, anh không nên mơ mộng hão huyền được chạm đến cuộc sống chưa từng trải qua kia, không nên tiếp xúc quá gần với người có cuộc sống bình thường, đặc biệt là không nên đến quá gần một người cảnh sát.

Anh tiếp tục hạ quyết tâm thêm lần nữa, quyết định không được bận lòng đến, chặt đứt hoàn toàn cảm xúc lung lay sắp đổ trong lòng anh.

Ra khỏi Station, Lý Mặc bình tĩnh nhìn quanh bốn phía, theo bản năng tránh đi máy giám sát, tìm một góc để lẩn trốn, gọi điện thoại cho Tần Tiểu Mao.

“Gần đây người bảo trợ có tìm cậu không?”

“Không có, gần đây rất yên bình, làm sao vậy?”

“Nếu người đó đến tìm cậu, đừng nói với người đó chuyện của tôi.” Lý Mặc nói với bên kia, giọng điệu không hề có ý nói đùa.

Bên kia dường như chưa hiểu rõ ý trong đó, mơ mơ màng màng hỏi lại: “Chuyện gì của anh? Không phải chuyện của anh bọn họ đều biết rõ hết sao, còn cần dùng đến em để hỏi làm gì?”

Lý Mặc đề phòng quan sát bốn phía, thấy xung quanh không có động tĩnh nào khả nghi, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ là nhắc cậu một chút, đừng tiết lộ chuyện của tôi cho người bên đó.”

Người đối diện lúc này mới hiểu ra, liên tiếp đồng ý mấy tiếng, nói tiếp: “Yên tâm đi! Vả lại bây giờ anh cũng đâu có chuyện gì, còn không phải chỉ là đi sửa xe cho người khác, sau đó cùng một anh viên chức đẹp trai lăn qua lăn lại à–”

“Không được nói, nhất định không được nhắc đến cậu ấy với bất kỳ ai.”

Giọng điệu của Lý Mặc nghiêm túc không bình thường, Tần Tiểu Mao sợ đến mức nói lắp, liên tục “Ừ” vài tiếng, thầm nghĩ không phải chỉ là lăn qua lăn lại với một viên chức sao, cũng có phải cớm mặc đồng phục cảnh sát đâu, nghiêm túc như thế làm gì.

Kết thúc cuộc gọi, Lý Mặc thở dài một hơi, duỗi tay đút vào túi quần jeans bị giặt đến sờn màu trắng bệch tìm kiếm. Trong đó có một con dao găm khắc hoa đã theo anh sáu năm, là món quà thành niên do người bảo trợ đưa anh. Đáng tiếc khi anh vừa nhận được món quà thứ hai trong đời thì đã bỏ trốn, chưa từng quay lại nơi chứa chất dơ bẩn đó.

Lý Mặc vuốt vuốt mái tóc che mất nửa con mắt tên trán, nghiêng đầu nhìn về toà nhà Cục cảnh sát cách đó không xa.

Trong màn sương trắng dày đặc của ngày đông, tòa nhà cao mười lăm tầng trông như một ảo cảnh, không ngừng trôi nổi trước mặt Lý Mặc.

Tầm mắt anh chỉ cố định trên tòa nhà lớn trong hai giây ngắn ngủi, sau đó anh đá văng hòn đá vướng víu dưới chân, chầm chậm đi đến bên lề đường, bước lên con xe đạp cũ màu xám đậm của mình.

Bàn đạp và dây xích của chiếc xe đạp đã hơi rỉ sét, dùng sức đạp mạnh, như đạp lên viễn vông đang rung rinh trong lòng anh. Gió lạnh nhờ những lần dùng sức đạp mạnh đã trở nên sắc bén hơn, như con dao cứa rách vùng da thịt để lộ của Lý Mặc. Trong 5 km cảm nhận nỗi đau như xé da(2), đầu óc Lý Mặc trở nên tỉnh táo vô cùng, anh thầm nghĩ chẳng qua chỉ là mối quan hệ vài lần gặp gỡ mà thôi, cắn răng vượt qua chính là trời cao biển rộng, sẽ không có bất kỳ điều gì thay đổi trong cuộc sống của anh, cũng không nên có bất kỳ thay đổi gì.

(2) 切肤之痛: Đau điếng người; đau như cắt; đau như cắt da; nỗi đau khổ thống thiết.

Khi đạp xe nhanh về đến cửa nhà, trong gió rét thâu đêm Lý Mặc gần như hoàn toàn nghĩ thông suốt, anh chính là một kẻ sống tệ hại như thế, từ thời khắc ra đời anh đã bị vô số điều nhỏ nhặt đắp nặn thành như vậy, anh chấp nhận số mệnh.

Nhà tập thể quen thuộc ở ngay trước mắt, đèn đường thế hệ cũ đứng xếp hàng hai bên, ánh sáng vàng xa xưa hời hợt chớp nháy phủ xuống mặt đất.

Lý Mặc bỗng thấy một dáng người quen thuộc, anh bóp chặt phanh, thiếu chút nữa đã hất văng cả người mình đi.

Nhiêu Tầm đứng dưới đèn đường, một nửa người biến mất dưới bóng hiên tối đen của khu nhà tập thể, một nửa người bị ánh đèn lúc sáng lúc tối của đèn đường chiếu sáng.

“Cuối cùng cũng về.”

Trong tay Nhiêu Tầm cầm một chai rượu vang đỏ, cười quơ quơ trước mặt Lý Mặc, có vẻ rất hứng thú nói: “Nhà anh lạnh quá, tôi cầm theo chai rượu vang đỏ, đợi chút nữa chúng ta cùng nhau đun nóng rượu vang đỏ uống.”

Nói xong, hắn sờ mó trên vai, đem những bông tuyết dính trên ngón tay cho Lý Mặc nhìn, “Tôi đợi một giờ, lạnh lắm đấy.”

Lý Mặc không nói gì, đứng ngây tại chỗ.

Trong ánh sáng và bóng tối không chân thực lúc này, anh hình như đã sinh ra ảo giác không có thật, giống như đang nói cái bóng cao gầy nọ đang đợi anh về nhà.

Nhưng loại ảo giác này quá nguy hiểm, nguy hiểm đến mức Lý Mặc mới nghĩ được hai giây đã khôi phục tinh thần, xa cách hỏi một câu: “Sao cậu lại đến đây?”

“Không muốn về chung cư, ở một mình quá cô quạnh.” Nhiêu Tầm nói.

Câu trả lời này không thể thuyết phục được Lý Mặc, anh cảm thấy Nhiêu Tầm không phải người sẽ sợ cô đơn, càng không phải người sẽ tìm đến anh chỉ bởi vì cô đơn.

Anh dựng xe đạp cạnh hành lang, cài khoá đi lên tầng, phớt lờ Nhiêu Tầm.

Nhưng vừa đi được hai bước anh đã dừng chân, đằng sau không có ai bước theo, anh biết người đó còn đang đợi anh mở lời trước.

Đây gần như là một trận đối đầu thầm lặng, Lý Mặc đứng yên tại chỗ nửa phút, thấy người phía sau vẫn không nhúc nhích như cũ, cuối cùng tự gật gật đầu như coi thường chính mình, anh lại nhận thua rồi.

“Cùng tôi đi lên đi, cậu không sợ lạnh, tôi sợ cậu lạnh.” Lý Mặc quay lưng nói với Nhiêu Tầm, ánh mắt rơi vào hành lang tối đen.

Anh vừa mới nói xong, bên tai lập tức truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Nhiêu Tầm ở phía sau bước nhanh đến, mang theo một người đầy tuyết đọng cùng với khí lạnh, ôm lấy vai anh một cách tự nhiên.

“Tôi còn tưởng anh không mời tôi.” Quãng đường lên tầng, Nhiêu Tầm bất ngờ nói.

“Không gọi cậu thì cậu cứ đứng nguyên ở chỗ đó?” Lý Mặc cố ý để giọng nói mình nghe thật lạnh nhạt.

Nhưng trên thực tế anh gần như không thể cử động. Cảm xúc lửa thiêu nóng rát không thể bỏ qua bùng lên từ nơi bị chạm vào, đâm thủng lớp quần áo vốn đã mỏng manh, len lỏi vào da, sau đó nhờ trái tim bơm máu chảy đi khắp cơ thể.

“Nếu không?” Nhiêu Tầm hỏi lại, giọng điệu nhẹ nhàng, thậm chí có chút khıêυ khí©h.

Không có nếu không, Lý Mặc gật gật đầu, thầm nghĩ anh đúng thật là không có bản lĩnh trơ mắt nhìn người khác chết cóng ở trước cửa nhà anh.

Mở cửa vẫn là Tần Tiểu Mao, cậu ta vừa thấy Nhiêu Tầm đằng sau Lý Mặc, đầu tiên là mở to mắt, sau lộ ra biểu cảm ‘Quả nhiên là như thế’, nói với Nhiêu Tầm: “Oa, anh đẹp trai lại ghé thăm chỗ chúng ta này.”

Tần Tiểu Mao nhướn mày, có ý xấu nói thêm một câu: “Còn đến trễ thế này, có việc gì à?”

Nhiêu Tầm nâng cánh tay lên, quơ quơ chai rượu màu đỏ sậm trước mặt cậu ta, “Dạo này có tuyết rơi, nấu rượu cho mấy anh uống.”

Nói xong hắn lập tức bước qua thềm cửa, quen thuộc cầm túi xách với mấy món đồ khác cất vào phòng ngủ của Lý Mặc, rồi xoay người đi về hướng nhà bếp.

“Ái chà, thật là tình thú!” Tần Tiểu Mao chạy đuổi theo bước chân Nhiêu Tầm, ríu ra ríu rít ầm ĩ phía sau Nhiêu Tầm: “Rượu vang đỏ của cậu có quý không? Quý quá là tôi không dám uống đâu đó!”

“Mười chín tệ chín một chai, mua ở siêu thị giảm giá cạnh nhà anh.”

Tần Tiểu Mao bỗng nhiên cười há há: “Vậy cậu nấu đi, để tôi uống hết sạch của cậu.”

Không ngờ Tần Tiểu Mao không hoài nghi, Lý Mặc bỗng nhớ đến cái gì, đi một bước dài chặn cửa nhà bếp, giống như che giấu thứ nào đó không thể để người nhìn thấy.

“Nhà bếp còn chưa dọn dẹp, cậu khoan hãy vào.”

Nhưng anh ngăn không được, tay vừa mới nắm được cổ tay áo Nhiêu Tầm, người ta cũng đã mau chóng bước một bước vào trong.

Nhà bếp nhỏ hẹp lộn xộn cực kỳ, nồi niêu xoong chảo vứt loạn xạ khắp nơi, chai bia màu xanh xếp chồng cao gần tận trời, trong bồn chất đầy bát đĩa bẩn, còn có ly mì gói ăn chưa hết đặt cạnh bồn rửa, lớp mỡ dày lềnh phềnh trên mặt, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy buồn nôn.

Nhiêu Tầm xém chút nữa đã bật cười trước cảnh tượng bừa bãi này, ngoảnh đầu nói với Lý Mặc: “Mấy anh ăn xong thường không rửa bát à?”

Lý Mặc nhất thời cũng có chút bối rối, chỉ vào đống bát đĩa đầy dầu mỡ trong bồn rửa giải thích, nói: “Đây là do Tần Tiểu Mao làm, bình thường tôi dọn dẹp rất sạch sẽ.”

Tần Tiểu Mao vừa mới chui vào theo, lập tức bất mãn kêu lên: “Tôi có thói quen để dành đến ngày hôm sau rửa một thể, ai mà biết lúc này lại có người đến chứ!”

Nói xong cậu ta lại lẩm bẩm một câu không sạch sẽ: “Chỉ cần cố sống sót, dọn sạch sẽ như thế để làm gì?”

Nhiêu Tầm lắc đầu, cam chịu thở dài: “Thôi được rồi, tôi rửa cho.”

Lý Mặc sao có thể không biết xấu hổ để hắn rửa thật, luống cuống cầm bát trong bồn rửa, nhưng Nhiêu Tầm không để anh thực hiện thành công, tiếp tục cầm một cái lên rửa.

Động tác rửa bát của hắn thành thạo, xem ra thường xuyên làm việc nhà, khác một trời một vực với nhận thức của Lý Mặc, anh luôn cảm thấy kiểu người bận rộn với công việc sẽ không có thời gian để làm việc nhà, hoặc là nói Nhiêu Tầm căn bản không giống kiểu người sẽ làm việc nhà.

Tần Tiểu Mao khi nhìn thấy vẫn luôn hít hà, nháy cho Lý Mặc một ánh mắt không rõ, lặng lẽ kéo anh ra khỏi nhà bếp.

Chờ chắc chắn Nhiêu Tầm trong nhà bếp không nghe thấy, Tần Tiểu Mao mới bỏ xuống bộ dạng trêu đùa không nghiêm túc, lộ ra vẻ mặt không thể tin được.

“Tên đó đang làm gì vậy?”

“Tôi cũng không biết.”

Tần Tiểu Mao trợn to cặp mắt nhỏ của mình hết cỡ, thề thốt nói: “Cậu ta chắc chắn nhìn trúng anh.”

“Không có khả năng, kiểu người như cậu ấy không có khả năng nhìn trúng tôi…”

“Nói điêu! Người ta đến tận nhà anh làm việc nhà rồi kìa!”

Lý Mặc cắn cắn môi, do dự nói: “Cậu ấy là người tốt, không phải tôi từng nói với cậu rồi sao, tôi đánh cậu ấy hai cái mà cậu ấy cũng không so đo với tôi, nếu không hiện giờ tôi đã ở trong trại tạm giam từ lâu rồi.”

“Cho nên! Cậu ta nhất định là nhìn trúng anh, nếu không vì sao không so đo với anh?” Tần Tiểu Mao nhìn bộ dạng cứng đầu(3) của Lý Mặc, chỉ hận rèn sắt không thành thép, ấn ấn trán anh: “Anh là ngu thật hay giả ngu vậy hả? Nếu có người vô duyên vô cớ đánh em gần chết mới dừng, em hận không thể khiến kẻ đó ngồi tù mọt gông!”

(3) 榆木脑袋: Cây du chuyên dùng để bó củi; chế tạo gia cụ; cực kỳ dẻo dai cứng cỏi; để nói người ngoan cố; không chịu thông suốt.

Lần này ngay cả Lý Mặc cũng không dám xác định, cho dù phủ nhận thì cũng không có sức thuyết phục.

Bầu không khí cứ vậy hạ xuống, Tần Tiểu Mao liếc nhìn anh một cái, bất ngờ nói: “Lý Mặc, đến tận lúc này em cũng biết anh rốt cuộc thích đàn ông hay phụ nữ….”

Lý Mặc không ngờ cậu ta lại đột nhiên chuyển đề tài đến tận cái này, ngây ra vài giây, ngập ngừng nói: “Chỉ cần một người bầu bạn dễ nhìn là đã tốt rồi, nam nữ đều được.”

Tần Tiểu Mao thở dài, “Anh như thế là quá qua loa, bản thân anh thích cái gì?”

Lý Mặc cúi đầu nói: “Tôi không biết bản thân mình thích gì.”

Tần Tiểu Mao nghe vậy liếc nhìn Lý Mặc một cái, thấy anh tiếp tục lộ ra vẻ mặt như trong lòng không vui, vội dùng một chân đá anh, hận không thể cứ vậy đá anh tỉnh táo lại.

“Mặc kệ anh thích gì, dù sao tên viên chức đẹp trai kia của anh nhìn có vẻ là thứ tốt, chuyển khỏi thôn này thì chỉ còn toàn mấy tên già, còn không nhanh bắt lấy?”

Lý Mặc vẫn luôn cúi đầu, vẻ mặt không thể đoán được.

Ngay khi Tần Tiểu Mao muốn lải nhải thêm lúc nữa, cửa bên cạnh mở ra kêu một tiếng kẽo kẹt.

Nhiêu Tầm đứng ở cửa nhà bếp, một tay phẩy nước, một tay thoải mái vuốt tóc.

“Hai anh được lắm, ném tôi vào nhà bếp rửa bát, còn mình thì chạy ra ngoài nói chuyện.”

“Sao có thể chứ? Đây không phải là đang suy nghĩ cách tiếp đãi cậu sao?” Tần Tiểu Mao vội vàng thu lại biểu cảm, mồm mép láu lỉnh nói.

“Là tôi tiếp đãi mấy anh chứ.” Nhiêu Tầm dựa cửa nói.

Lý Mặc không nói chuyện. Từ lúc Nhiêu Tầm đi ra, anh cố ý tỏ ra xa cách, anh sợ bản thân nếu bước thêm bước nữa sẽ ngã xuống vực thẳm.

Tần Tiểu Mao nhận ra Lý Mặc khác thường, vừa quay đầu đã thấy anh treo gương mặt như người chết, nhíu mày lẩm bẩm nói: “Sao đột nhiên anh thay đổi sắc mặt thế? Người ta có lòng tốt giúp anh dọn nhà, một câu cảm ơn cũng không nói, trước kia anh có phải như thế đâu…”

Thật ra Nhiêu Tầm không thèm để ý Lý Mặc lạnh nhạt, lịch sự nhường ra cái cửa nhỏ hẹp để hai người họ đi vào.

Chỉ mới chưa đến một giờ, căn bếp cũ đầy mùi khói dầu đã hoàn toàn thay đổi– nồi bát muôi chậu xếp hàng ngay ngắn, bồn rửa và bát đĩa sạch như mới, trên bếp đang mở lửa, nấu rượu vang đỏ kêu ùng ục ùng ục, một mùi thơm dịu nhẹ không ngừng bay ra từ trong đó.

Tần Tiểu Mao chưa từng thấy bao giờ, chạy đến trước kệ bếp điên cuồng ngửi, thấy chất lỏng màu đỏ sậm cất giấu mùi hương trái cây, kinh ngạc hỏi: “Cái này do nước nào làm vậy? Sao trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy?”

“La Mã? Tôi cũng không biết nữa.” Một bên Nhiêu Tầm chùi nước trên mu bàn tay, một bên nói: “Mùa đông hàng năm mẹ tôi đều nấu ở nhà, bà thích nghiên cứu mấy cái này.”

Lý Mặc vẫn luôn im lặng đột nhiên hỏi: “Quan hệ của cậu với mẹ rất tốt?”

Lý Mặc để ý thấy tay Nhiêu Tầm rõ ràng đã cứng đờ trong giây lát, nhưng sau đó khôi phục như bình thường, giọng điệu bình tĩnh nói: “Không hẳn là tốt, rất lâu rồi chưa về nhà.”

Đây là tương đương với không tốt. Trong lòng Lý Mặc bỗng nhiên dâng lên một cảm xúc mừng thầm không ai nhận ra, anh cảm thấy giữa hai người xuất hiện một điểm chung bé nhỏ không đáng kể.

Mượn một chút điểm giống nhau như thế, ba người có hoàn cảnh khác nhau cứ vậy cùng ở trong căn bếp nhỏ, chia sẻ rượu vang đỏ ấm nóng bọc hương trái cây.

Tần Tiểu Mao vui vẻ ngẩng cao, một bên dùng sức uống, một bên thêm mắm thêm muối kể về chuyện quá khứ của cậu ta và Lý Mặc.

“Nhìn bề ngoài không dễ chọc của Lý Mặc bọn tôi vậy thôi, chứ thật ra nhát lắm đấy.” Tần Tiểu Mao dựa vào tủ lạnh ố vàng, nhớ lại nói: “Có một lần tên Thường Nhất Sinh kia đến tiệm sửa xe chặn anh ấy để đòi anh ấy hoàn lại tiền, Lý Mặc còn thay cả đồng phục làm việc, nhất quyết trèo tường chạy ra ngoài, trốn cả ngày không đi làm, cười chết tôi–“

Lý Mặc đặt cốc rượu xuống, vội che miệng cậu ta, không muốn những hình ảnh xấu hổ của mình bị Nhiêu Tầm biết.

Nhưng Nhiêu Tầm không để tâm, thậm chí còn giúp Tần Tiểu Mao trêu chọc Lý Mặc, sử dụng sức lực tương tự như bắt một nghi phạm, hai ba cái đã đặt anh lên trên tủ bếp.

Lý Mặc đẩy bả vai hắn, thở hổn hển nói: “Cậu đừng nghe cậu ta nói linh tinh, Tần Tiểu Mao toàn thích thêm mắm thêm muối.”

Nhưng anh càng đẩy, càng khiến Nhiêu Tầm hăng hái hơn. Ban đầu Nhiêu Tầm chỉ muốn chọc anh một chút, nhưng hiện tại anh nói gì cũng không cho anh trốn thoát, tiếp tục ép anh vào góc tủ bếp và bức tường cũ.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Nhiêu Tầm bên trên nhìn xuống mắt anh, nói: “Để anh ta nói, tôi không làm việc trong thời gian tan ca, sẽ không bắt anh.”

“Cậu còn muốn nghe? Vậy thì nhiều lắm đó, đếm không xuể luôn!” Tần Tiểu Mao chóng mặt nói, dựa vào tường cười to lên.

“Tránh ra.” Lý Mặc đẩy chiếc ngực gần trong gang tấc, không dám nói lớn tiếng, chỉ có thể hổn hển nói nhỏ: “Đừng nghĩ lừa được tôi, cậu thua tôi là vì muốn thu thập bằng chứng, đợi đến khi có đủ chứng cứ sẽ bắt tôi, mấy kẻ các cậu đều là như thế đúng chứ?”

“Nếu muốn bắt anh thật thì cần phiền phức như vậy làm gì?”

Nhiêu Tầm bất ngờ dựa vào sát hơn, gần như dùng một loại tư thế ôm để bao bọc cả người anh vào trong lòng, đôi tay tiến lên chạm vào quần áo mỏng manh của anh mà không một lời giải thích, chầm chậm sờ từ trên xuống dưới.

Nơi bị chạm vào như bị lửa thiêu đốt, Lý Mặc mở to hai mắt, không hiểu vì sao sự việc phát triển thành như vậy. Rõ ràng ngày hôm qua anh vừa hạ quyết tâm cùng người cảnh sát này phân rõ giới hạn, không hiểu do đâu mà quấn lại gần nhau, còn dùng cách thức quá mức như vậy.

Chẳng lẽ lời Tần Tiểu Mao nói không phải hoàn toàn không có lý? Ngọn lửa tà ác thiêu đốt lý trí Lý Mặc đến không còn tỉnh táo, nếu không sao anh có cam đảm dám nghĩ như thế?

Nhưng ngay lập tức, cơ thể đang bốc cháy của Lý Mặc nguội đi một nửa.

Tay Nhiêu Tầm lướt qua nửa người trên của anh, cuối cùng dừng ở túi quần, tóm lấy con dao găm khắc hoa nặng trịch bên trong.

Hết chương 8

Tác giả: Nhân vật chính không thể dính líu đến súng nên đổi thành dao găm, không ảnh hưởng đến cốt truyện.