Chương 3: Ở trong tiểu viện của riêng ba ba

Nông trang này là của ba ba, là một nông gia nhạc dùng để nghỉ dưỡng, có không ít phòng, nhưng ba ba lại đưa cô tưới thẳng một tiểu viện, đó là tiểu viện dành riêng cho ba ba.

“Ba đã sắp xếp phòng lớn nhất cho con, con xem có thích hay không. Phía ngoài cửa sổ là hậu viện, ra phía ngoài ra sau núi.”

Ba ba đưa Vãn Vãn tới một căn phòng ngủ được sửa chữa gọn gàng ngăn nắp:

“Bình thường sẽ có người tới dọn dẹp phòng, đồ của con cũng sẽ có người tới lấy đi giặt, những việc này con đều không cần làm.”

Vãn Vãn nhìn khắp xung quanh một lượt rồi mới nói với ba ba: “Hoàn cảnh sống chỗ ba thật tốt, vì sao cuối tuần không cho con tới đây?”

Ánh mắt Lâm Triều Sinh lóe lên, không đối diện với con gái, chỉ hàm hồ nói: “Bình thường ở đây rất yên tĩnh, cũng không có trò tiêu khiển gì, ba sợ con buồn chán.”

Vãn Vãn lắc đầu: “Có ba ba ở đây sao con có thể buồn chán được?”

Đột nhiên cô chớp chớp mắt mấy cái, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Triều Sinh: “Ba ba, có phải bên cạnh ba đã có người phụ nữ khác cho nên mới không cho con tới không?”

Lâm Triều Sinh vừa bực mình vừa buồn cười: “Con nghĩ lung tung cái gì vậy, cha ở bên này mỗi ngày chịu khó công tác, lấy đâu ra người phụ nữ khác.”

“Vậy là tốt rồi.”

Lâm Triều Sinh sợ Vãn Vãn bôn ba mệt mỏi nên để con gái đi tắm rửa thay quần áo trước.

Trời nóng nực, tắm rửa thoải mái xong có thể giảm bớt mệt mỏi: “Chờ khi cơm tối tinh tươm ba sẽ quay lại gọi con.”

Nói xong, ông ấy rời khỏi phòng ngủ.

Vãn Vãn lấy một cái váy dây màu trắng mát mẻ từ trong rương hành lý ra. Cô rất sợ nóng, mùa hè hằng năm cô vẫn luôn thích mặc váy dây như thế này, đủ mát mẻ.

Nằm trong bồn tắm tắm rửa, sau đó Vãn Vãn mặc váy hai dây vào, ngay cả tóc còn chưa lau khô đã vội mang dép chạy ra.

Cô nào còn tâm trạng nghỉ ngơi, hiện tại cô chỉ muốn đi tìm ba ba nói chuyện.

Thế nhưng tìm khắp một vòng trong viện cũng không thấy bóng dáng ba ba đâu, cuối cùng cô nghe được ở hậu viện có động tĩnh, bèn bước qua cửa nhỏ đi xem.

Vừa xem, cô đã thấy ba ba gần như trần trụi, cả người chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ tam giác.

Trong ấn tượng của Vãn Vãn, ba ba vẫn luôn có vóc dáng rất tuyệt. Khi còn bé, dưới cái nhìn của cô, ba ba hệt như một ngọn núi lớn.

Hiện tại trưởng thành nhìn lại, cô vẫn cảm thấy ba ba cô là người to lớn nhất, có thể khiến người ta cảm thấy an toàn nhất trong số những người đàn ông cô từng gặp.