Chương 7: Ba ba yêu con

Ông vừa nói vừa đi trở về. Vãn Vãn đi theo bên cạnh ba ba, lâu lâu lại dìu ông một chút, tránh để ông không cẩn thận ngã vào bồn hoa ven đường.

Cuối cùng cô thấy ông thật sự không đi vững, bèn dứt khoát nâng một cánh tay ba ba lên, để ông ấy ôm lấy bờ vai cô, tựa vào người cô tiếp tục đi về phía trước.

“Ba ba, con biết ba vui vẻ nhưng ba uống quá nhiều. Uống rượu hại thân, sau này vẫn phải uống ít một chút.”

Vãn Vãn khuyên ông, thế nhưng cô đoán ba ba sẽ không nghe cô.

Hai người mới vừa vào tiểu viện, bỗng nhiên ba ba dừng bước. Ông cúi đầu liếc mắt nhìn Vãn Vãn trong khuỷu tay, nghi ngờ hỏi: “Vãn Vãn?”

“Vâng? Sao vậy ạ?”

Ba ba hỏi: “Sao con lại ở đây?”

Ông ấy uống say tới hồ đồ rồi sao? Vãn Vãn cười: “Hôm nay con mới tới đây nha.”

Ba ba ngơ ngác nhìn cô một hồi, bỗng nhiên khom lưng, cúi đầu áp sát lại, hôn một cái thật vang dội lên gương mặt nhỏ nhắn của Vãn Vãn, khàn giọng nói: “Bảo bối, ba ba yêu con.”



Ngày hôm sau, Vãn Vãn thức dậy rất sớm. Cô cũng không đánh thức ba ba mà tự mình vác dụng cụ vẽ tranh đi ra cửa.

Cô muốn đi dạo xung quanh đây, tìm một phong cảnh vẽ vật thực. Thôn trang dưới chân núi còn lưu giữ một chút phong tình cổ xưa, hòa thành một thể với thiên nhiên, khiến người ta mê muội.

Cũng không biết cô đã đi ba xa, cuối cùng bước chân ngừng bên một sườn núi nhỏ.

Từ xa nhìn xuống thôn trang dưới trời xanh mây trắng, Vãn Vãn dựng giá vẽ, bắt đầu nâng bút vẽ lên.

Khi cô vẽ vẫn luôn chuyên chú, rất nhanh đã trầm mê trong hội họa tới quên cả thời gian.

Không biết qua bao lâu, một trận vó ngựa lộc cộc truyền tới thu hút sự chú ý của Vãn Vãn. Cô quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được ba ba cao lớn đẹp trai cưỡi một con ngựa trắng chạy thẳng về phía cô.

Đôi mắt Vãn Vãn lập tức sáng bừng lên, vui vẻ vẫy vẫy tay với người đàn ông: “Ba ba, không ngờ ba lại có cả ngựa!”

Lâm Triều Sinh điều khiển ngựa đi về phía con gái. Chờ khi tới gần rồi, ông soái khí mà xoay người xuống ngựa, có chút sốt ruột nói:

“Sao con lại tự đi ra ngoài? Ba tìm khắp nơi mà không thấy con đâu.”

Vãn Vãn nói: “Con ra ngoài vẽ vật thực nha, con có gửi tin nhắn cho cha rồi mà, cha không thấy ư?”

Lâm Triều Sinh tỉnh táo lại. Lúc sáng không tìm thấy con gái bảo bối, nhất thời hoảng hốt, vốn không kịp xem di động.