Chương 3: Lạnh Nhạt

Chưa dừng lại ở đó, khi Doãn Thái Bình đấu tranh nội tâm một lúc mới có thể tạm bỏ qua chuyện Ngô Tiểu Long không chải tóc cho cậu mà bắt đầu ăn sáng thì lại xảy ra vấn đề. Bữa sáng ăn rất ngon, Doãn Thái Bình mới vừa ăn sủi cảo tôm, liền thấy Ngô Tiểu Long đang thu dọn đồ đạc trong bếp, không khỏi hỏi:

- Anh không ăn cùng em sao?

- Khi em vào tắm anh đã ăn rồi.

Ngô Tiểu Long đưa lưng về phía Doãn Thái Bình nói.

Bữa sáng mỹ vị tức khắc nhạt như nước ốc, Doãn Thái Bình gian nan từng ngụm đem đồ ăn nuốt xuống, cậu quyết định cả ngày hôm nay sẽ không nói chuyện với Ngô Tiểu Long!

Sau khi đờ đẫn ăn xong bữa sáng, Doãn Thái Bình mặc quần áo mà Ngô Tiểu Long đã soạn sẵn cho cậu ngày hôm qua, nhịn không được lại tiến đến phòng bếp.

Ngô Tiểu Long đang rửa chén, trong phòng chỉ có tiếng nước Ào ào.

- Tiểu Long,… - Doãn Thái Bình nôn nóng xoay quanh bên cạnh Ngô Tiểu Long. - Hôm nay anh có việc gì không?

Tiếng nước dừng lại, Ngô Tiểu Long cúi đầu nhìn chằm chằm cái chén, giọng nói lạnh nhạt:

- Làm việc nhà, sau đó đi tìm việc.

À…

Doãn Thái Bình vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của Ngô Tiểu Long. Sau đó, cậu đưa một ngón tay chỉ chỉ vào gò má của mình, nói chậm:

- Vậy em đi làm đây, anh cố lên nha!

Ngô Tiểu Long nghiêng đầu, làm lơ ám chỉ của Doãn Thái Bình, bình tĩnh nói:

- Trên đường cẩn thận.

Ẩn ý là “Em có thể đi rồi, đừng nấn ná ở đây cản trở anh làm việc nhà.”

Doãn Thái Bình nhìn chằm chằm Ngô Tiểu Long trong chốc lát, khịt mũi, xoay người rời khỏi nhà. Vừa vào tới gara, Doãn Thái Bình ngay lập tức chui vào bên trong xe, móc điện thoại ra gọi cho tiểu đệ Sầm Tiêu, ấm ức mách:

- Ngô Tiểu Long không để ý tới anh, anh ấy không có giúp anh chải tóc, không cùng anh ăn bữa sáng, trước khi ra ngoài cũng không hôn anh chào buổi sáng, anh ấy có phải muốn ly hôn không? Không được, anh vất vả lắm mới tìm thấy một người vừa ý như vậy, anh tuyệt đối không ly hôn!

Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm mơ mơ màng màng của Sầm Tiêu:

Em nói nè, anh có biết mấy giờ rồi không?

8 giờ 20, còn 40 phút nữa là vô làm, có vấn đề gì sao? - Doãn Thái Bình đúng lý hợp tình mà nói.

Anh cũng biết là 8 giờ 20 chứ không phải là 8 giờ 50! - Sầm Tiêu ở đầu kia điện thoại quát. - Chuông đồng hồ báo thức đầu tiên của em vang lên lúc 8 giờ 40, anh có biết rằng một phút mỗi giây được ngủ trong khoảng thời gian này đối với em đều vô cùng trân quý không? Em hiện tại phải ngủ nướng một chút, anh có chuyện lớn to bằng trời gì, cũng cầu anh đợi đến 9 giờ vào làm rồi hãy nói tiếp.

Nói xong đối phương liền cúp điện thoại, Doãn Thái Bình gọi điện lại thì đã tắt máy.

Cậu tức giận đấm vào vô lăng, tức giận hét vào điện thoại:

- Tôi gọi điện thoại vào 8 giờ 20 có gì sai sao? Một đám cú đêm không chịu ngủ sớm, sớm muộn gì thức đêm cũng sẽ bị trọc đầu!

Doãn Thái Bình đối với di động phát hỏa một hồi, cuối cùng yếu ớt nằm lên tay lái, nghĩ lại tình huống ở chung mấy ngày gần đây của cậu với Ngô Tiểu Long.

Bọn họ hình như đã suốt một tuần không có ôm nhau, không hôn môi cũng không có làm chuyện kia, hôm nay càng là quá mức, ngay cả tiếp xúc tay chân cũng không có, khi Doãn Thái Bình hỏi thì Ngô Tiểu Long chỉ nói là anh không có tâm tình.

Mặc dù biết rằng Ngô Tiểu Long đang phiền não vì đột ngột bị thất nghiệp, nhưng cứ thế này thì Doãn Thái Bình cũng sầu đến sắp phát điên rồi. Cậu không thế sống như vậy được nữa, nhất định phải nghĩ ra biện pháp giải quyết!

Ở bên trong xe phiền muộn năm phút, mãi đến 8 giờ rưỡi, Doãn Thái Bình mới đưa chân đạp ga phóng xe ra khỏi gara, cậu muốn đến đơn vị làm việc để thảo luận với đám đàn em của mình làm cách nào để tâm tình của Ngô Tiểu Long trở nên tốt lên!

Khi xe của Doãn Thái Bình chạy ra ngoài, Ngô Tiểu Long đứng ở cửa sổ tầng trên lẳng lặng nhìn chiếc xe quen thuộc kia càng lúc càng nhỏ dần trên đường.

Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng của chiếc xe, Ngô Tiểu Long mới chậm rãi đem tầm mắt đặt ở bồn rửa chén, chén bát trong bồn toàn bộ đã vỡ nát.

Ngô Tiểu Long đưa tay nhặt mảnh vỡ lên ném vào thùng rác, anh tùy tay ném đi, thùng rác liền nứt toác ra.

Nhìn thấy một cảnh này, Ngô Tiểu Long vô lực ngồi trước bàn ăn, cánh tay của anh vô tình chống nhẹ vào trên bàn, Răng rắc một tiếng, bàn ăn cùng ghế dựa anh ngồi chia năm xẻ bảy, đồ gỗ tinh xảo tốt nhất biến thành một đống gỗ vụn.

Ngô Tiểu Long đứng lên, siết chặt tay mình, hít sâu, lại hít sâu, rốt cuộc khống chế được sức lực, không có đem gạch men dưới sàn dẫm nát.

Ngô Tiểu Long bất đắc dĩ đỡ trán, mấy ngày này, anh thừa dịp thời điểm Doãn Thái Bình không ở nhà đã thay đổi ba lần gia cụ, bộ đồ ăn cùng đồ làm bếp, còn vội vàng tìm người sửa lại gạch lát nền.