Chương 53: Bản chất thật của bà Tôn

Biệt thự của bà Tôn

- Nè, bà trả cho tôi tiền bài hôm bữa đi chứ, con trai bà giàu có lắm cơ mà, bà không trả thì tôi sẽ đến chỗ con bà làm việc đấy

Tôn Thất Thiên sốc rất nặng, anh không ngờ người anh yêu thương và kính trọng đến thế, cứ ngỡ bà là người dịu hiền không biết đến bài bạc không ngờ bà lại giấu anh làm như vầy, lúc này trong đầu anh hiện lên hàng ngàn câu hỏi, anh bước vào, người đàn bà kia thấy anh bước vào quay sang bà Tôn:

- Con trai bà đẹp trai thật đó, mà đáng tiếc có một người mẹ như bà.

Bà ta quay sang Tôn Thất Thiên:

- Tôi nói cho cậu biết một sự thật, thật ra mà nói trước đây không phải ba cậu bỏ cậu đi, mà là vì bà ta cờ bạc, lúc đó ba cậu rất muốn đưa cậu đi cũng nhưng người đàn bà này đã giữ cậu lại đòi ba cậu một tháng trợ cấp 6 ngàn tệ đó, 6 ngàn tệ không phải là quá lớn nhưng cũng không phải ít vậy tại sao cậu lại sống tù túng trong những năm đó nên bây giờ tôi nghĩ cậu đã hiểu. Trước mặt người khác thì giả vờ là người mẹ hiền bị chồng ruồng bỏ, phải nuôi con trai thật ra lại là một con cáo già

- Bà nói dối

- Tôi đã nói tôi nghe sự thật rồi, cậu trả cho tôi số tiền mẹ cậu thiếu tôi đi!

Mặt anh lạnh như băng hỏi:

- Bao nhiêu?

- 2 triệu tệ

Anh đưa cho bà ta chiếc thẻ tín dụng, rồi lạnh nhạt nói:

- Trong đây có 3 triệu tệ, bà kể hết những gì bà biết đi.

Nghe đến đây người đàn bà kia mừng rỡ cầm lấy, rồi kể:

- Cậu từ lúc 13 tuổi đã đi làm thêm vì muốn lo cho bà ta bị bệnh nhưng thật ra bà ta rất bình thường không bệnh gì hết mà lấy số tiền đó dấng thân vào số đề. Người mẹ ích kỉ như bà ta tôi nghĩ cậu nên từ sớm thì hơn. Tôi vẫn còn một chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết, bà ta từng hất nước vào mặt cô bạn gái 5 năm trước của cậu rồi đuổi con bé đi, cậu biết lí do là gì không? Không đưa bà ta tiền, lần đó tôi đến nhà cậu sao không biết, chỉ tội nghiệp cô bé đó lặp đi lặp lại một câu"" Anh ấy đã phải làm việc rất cực khổ sao lại làm như vậy?"" Đáng thương thật đó.



Tôn Thất Thiên như sụp đổ trong phút đó, người mẹ hiền anh luôn yêu thương, luôn kính trọng không ngờ lại là người lừa dối anh, một người đàn bà ích kỉ. Từ năm 13 tuổi anh đã bương chảy bắt đầu tập tành làm thêm vì kiếm tiền lo thuốc than cho bệnh của bà, anh luôn ôm hận về người cha ruồng bỏ bà và anh. Nhưng giờ sự thật lại khiến anh như muốn chết đi, bà lại giả vờ bệnh, ở nhà bài bạc lấy tiền trợ cấp mà ba anh gửi tới hằng tháng dấng vào bài bạc, còn anh lại phải cực khổ bương chảy để nuôi bà. Sự thật khiến người ta không thể ngờ được.

Người đàn bà kia bước đi ra về, nhưng bà ta quay sang nói với anh một câu rằng:

-Tuy tôi là người ngoài, không biết rõ về gia

đình cậu nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu rằng cô bé 5 năm trước quả thật rất tốt, đến thăm mẹ cậu nhưng rồi bắt gặp ngay lúc bà ta đang bài bạc, bà ta không muốn lộ trước cậu nên ghét cô bé đó. Cô bé đó đến mấy lần để khuyên mẹ cậu dừng lại nhưng cũng vô ích. Thôi tôi chỉ biết bấy nhiêu đó, tôi đi đây!

Bà Tôn chạy về phía Tôn Thấy Thiên ôm lấy tay anh khóc rất lớn:

- Con đừng tin bà ta, mẹ rất thương con sao có thể bắt con làm như thế.

- Mẹ còn diễn được sao?

- Con.... được bây giờ đã vầy rồi ta không còn gì để nói nhưng dù gì mẹ cũng là mẹ của con, con phải có trách nhiệm báo hiếu chu cấp cho ta.

- Mẹ biết tôi thương mẹ tới mức độ nào không? Sao mẹ lại đối xử với tôi như thế, tôi là con mẹ sinh ra mà, sao mẹ lại lừa gạt tôi? Sao mẹ lại vì bản tính ích kỉ của mình mà khiến tôi câm hận ba tôi. Tôi vì muốn mẹ mau khỏi bệnh mà tôi đã đi làm thêm khắp nơi, tôi vì muốn mẹ có cuộc sống đầy đủ mà cố gắng học tập làm việc không ngừng nghỉ. Sao mẹ lại lừa gạt tôi? Với số tiền ba trợ cấp mẹ con chúng ta có thể sống không thiếu thốn gì, mẹ lại ghiền bài bạc bắt tôi phải sống khổ theo mẹ, mẹ giả vờ ốm bệnh sao? Mẹ có phải mẹ ruột tôi không vậy? Hay từ đầu tới cuối mẹ giữ tôi lại vì muốn tiền trợ cấp từ ba, chứ thật sự không thương gì tôi cả?

- Đúng vậy đấy! Sao nào? Tao là mẹ mày, mày không có quyền nói như thế với tao!

Nước mắt câm phẫn của anh rơi xuống:

- Đúng! Vì mẹ là mẹ tôi nên tôi cũng không có quyền bỏ rơi mẹ, nhưng mẹ có biết vì mẹ mà tôi đã từng hận người tôi yêu đến mức nào không? Đúng không phải là do mẹ, là do tôi, là do tôi đã hận cô ấy, tôi chỉ muốn giá như tôi biết được bản chất thật của mẹ sớm hơn có lẽ đã tốt hơn rồi.

- Cái con nhỏ đó cũng chỉ là một cô gái xinh đẹp con nhà giàu nhưng không biết lấy lòng mẹ chồng tương lai gì cả. Nếu hôm đó nó cho tao tiền chơi đánh bài, không đến khuyên nhủ nhảm nhí kêu tao đừng chơi nữa có lẽ bây giờ hai đứa bây đã hạnh phúc bên nhau rồi.

Anh không còn gì để nói, bước đi ra ngoài, những bước chân anh nặng trĩu đau thương. Giá như anh tin cô!