Chương 57: Nỗi đau anh từng gánh chịu (3)

Năm năm trước.....

Tại giảng đường của trường đại học Anh Quốc nơi tập trung tất cả các sinh viên trong và ngoài nước, mọi cô gái đều nhìn về phía chàng trai có vóc dáng cao, gương mặt đẹp đến mê mụi nhưng anh mắt lại xa xâm vẻ đau buồn. Có một cô bạn người nước ngoài lại nhiệt tình chào hỏi:

- Cậu là sinh viên du học phải không, người trung quốc?

- Đúng !Tôi nhận được học bổng nên may mắn được vào đây

- Woa! Cậu giỏi thật đấy, ngồi trường này danh giá thế mà cậu được học bổng sao?

- …..

- Tôi là Julore, rất vui được gặp cậu.

Tôn Thất Thiên theo lễ bắt tay cô gái trước mặt, nhưng vẫn không nở một nụ cười. Vô gái kia vui như òa lên chạy loạn về phía đám bạn của mình, la lên: OMG, cậu ấy đẹp không tùy vết luôn ý

Cả đám nữ sinh nhố nháu nhìn Tôn Thất Thiên với ánh mắt sáng rực.

Thầy hiệu trưởng bước vào giảng đường, ông mang trong mình vẻ uy nghiêm nhưng lại ôn nhu đến khó ngờ, đặc biệt ông là người Trung Quốc, ông cất giọng:

- Chào mừng các tân sinh viên của chúng ta đã đến với trường X

Nghe được Tiếng vỗ tay ồ ạt của giảng đường, ông lại nói:



- Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một sinh viên nhận được 100% học bổng tại trường chúng ta. Tôn Thất Thiên. Các bạn hãy chào đón thủ khoa kinh tế đối ngoại của đại học chúng ta.

Họ gần như hét lên, không ngớt lời khen ngợi dành cho cậu thủ khoa người Trung Quốc với nhan sắc mê người

Thầy hiệu trưởng:

- Các bạn bình tĩnh lại nào! Hãy nghe bạn Tôn đây phát biểu đôi lời

- Chào thầy, em là Tôn Thất Thiên, rất vui được học tập cùng với mọi người ạ

Có một nữ sinh không kìm được nói: không những đẹp trai mà giọng lại còn rất ấm áp nữa cơ, chết tôi mất

Thầy hiệu trưởng có vẻ rất hài lòng với cậu học trò đứng trước mắt:

- Trường X rất vui vì có được một thiên tài như em

- Không dám ạ

Thầy đùa giỡn hỏi:

- Em thấy đấy, em xuất hiện làm cho trường này nhốn nháo quá nhỉ.

- ……

- Em cứ xem đây như là ngôi nhà thứ 2 của em nhé



- Cảm ơn thầy ạ! Mong thầy và mọi người giúp đỡ em nhiều hơn

- Tất nhiên rồi

Chỉ mới ngày nhập học đầu tiên, mà Tôn Thất Thiên đã nhận được không biết bao nhiêu thư tình mà nói, mà toàn là do những cô tiểu thư con nhà quyền quí. Thâmn chó còn thành một nhân vật nổi tiếng trên web của trường. Nhưng anh đều vờ như không hay biết.

Có một cô gái mạo mụi hỏi anh:

- Cậu đã có người yêu rồi nên cậu mới không chấp nhận bọn tớ đúng không?

Hai tiếng “ người yêu” là hai tiếng cấm kị nhất đối với anh lúc này, tim anh đau đớn, nỗi hận mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tại sao mọi thứ trên đời này đều quay lưng với tôi? Cô gái tôi yêu như sinh mệnh lại đứng trước mặt sĩ vả tôi rằng tôi nghèo hèn, không xứng với cô ấy? cô ấy có biết tôi yêu cô ấy cỡ nào? Cô ấy có rõ tôi hận cô ấy ra sao? Sao cô ấy nỡ chà đạp lên tình yêu của tôi như thế? Sao cô ấy tàn nhẫn tới mức gieo cho tôi hi vọng để tôi tư tưởng rồi lại cướp đi một cách nhẫn tâm? Suốt hai tháng nay tôi như kiềm nén bản thân không nhớ về cô ấy như kết quả vẫn là như vậy, từng hình ảnh cô gái ấy cười với tôi, hôn tôi, ôm tôi, vui vẻ với tôi tôi không thể nào quên được. nhưng tôi lại càng nhớ hơn về cái khoảng cách cô ấy nhẫn tâm chà đạp lên tình yêu của tôi, tôi lại không kìm được những giọt nước mắt của mình.

- Tôi không có.

- Vậy tại sao cậu lại không mở lòng cho bọn tôi.

- Vì tôi không thích yêu, tình yêu là thứ vô nghĩa không đáng có. Các cậu thay vì tìm tôi làm những điều, hỏi những câu vô bổ thế này thì nên đi về học tậo chăm chỉ hơn thì có lẽ được hơn.

Cô gái kia như điên lên:

- Sao cậu lại nói thế, cậu đang chà đạp lên tình cảm của chúng tôi sao? Cậu tưởng cậu có được nhan sắc và tài năng thì ngon à!

- Nghĩ sao thì tùy các cậu, tôi cần yên tĩnh để tập trung học bài. Các cậu đi ra chỗ khác giúp tôi. Cảm ơn