Chương 72: TÔI YÊU CÔ ẤY ĐẾN THẾ CƠ MÀ

Tại một khách sạn cao cấp bậc nhất Bắc Kinh, người đàn ông say xỉn mặc trên mình một bộ vest đắt đỏ, đôi mắt sắc bén uống rượu một cách liên tục.- Cậu đã bao giờ yêu một cô gái trong suốt 8 năm chưa?- Lưu Tiến quay sang hỏi cận vệ bên cạnh

- Chưa thưa Lưu Tổng.

- Tôi đã yêu cô ấy suốt 8 năm.

- ….

- Cậu tưởng tượng được không?! Suốt 8 năm tôi yêu cô ấy, mà cô ấy chả biết gì cả, thậm chí cô ấy còn không biết tôi là ai nữa cơ đấy, thế mà tôi vẫn yêu cô ấy. Lần đầu tôi gặp cô ấy là năm tôi 15 tuổi, cái tuổi chưa trải sự đời, cái tuổi vừa được biết rung động là thế nào, hình ảnh cô gái với mái tóc đuôi ngựa xinh đẹp khiến tim tôi đập một cách loạn xạ, khiến tôi nhìn không chớp mắt, hóa ra cô ấy tên là Diệp Tĩnh Thanh. Buồn cười thật, tôi yêu cô ấy từ lần đầu gặp mặt. Ba tôi từng hỏi, người con gái như Diệp Tĩnh Thanh ngoài đời không ít, xinh đẹp thiếu gì cô xinh đẹp, nhà giàu cũng rất nhiều cớ sao lại yêu cô gái ấy suốt 8 năm. Câu trả lời là vì cô ấy thuần khiết, cô ấy lương thiện, cô ấy chẳng giống mấy cô tiểu thư nhà giàu ức hiệp người khác, cô ấy luôn giúp đỡ mọi người, cô ấy thân thiện.

Vệ sĩ vẫn yên lặng lắng nghe câu chuyện.



- Chưa được bao lâu thì tôi nghe rằng cô ấy có người yêu, mà người đó là ai tôi nghĩ không cần nói cậu cũng biết đúng chứ.

Người vệ sĩ gật đầu.

- Lúc ấy tôi buồn, rất buồn mới là đằng khác. Ông trời cho tôi cơ hội được biết cô ấy, nhưng không cho tôi cơ hội được đến bên cô ấy, lúc đó tôi vẫn lặng lẽ quan sát họ hạnh phúc bên nhau, thấy cô ấy hạnh phúc tôi cũng yên lòng, dù lòng tôi cũng chả mấy dễ chịu. Suốt 3 năm chứng kiến cô ấy hạnh phúc bên Tôn Thất Thiên, đùng một cái bọn họ chia tay, lúc ấy tôi thực sự muốn hò hét lên vì vui mừng, lại nghe thêm cô ấy bảo vì lí do cậu ta nghèo mà chia tây cậu ta tôi cảm thấy lạ nhưng miễn sao cô ấy độc thân là được rồi. Cho đến một hôm tôi bắt gặp cô ấy đang đứng dưới góc cây cổ thụ dưới khuôn viên trường, ánh mắt vô hồn lặng lẽ rơi nước mắt thì tôi cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Thời gian cũng trôi qua một cách lặng lẽ, tình yêu tôi dành cho cô ấy vẫn thế nhưng không có cơ hội thổ lộ, cho đến một ngày, khi nghe Tôn Thất Thiên trở về với ý định làm tổn thương cô gái nhỏ ấy, tôi cũng chả làm được gì… Cậu thấy đấy, cô ấy bị thương, mất con tất cả không phải là do sự ích kỉ của tôi hay sao! Nếu tôi nói thật cho anh ta biết rằng Tĩnh Thanh đã làm tất cả là vì anh ta thì có lẽ cô ấy đã không phải chịu nhiều đau khổ thế này, thật ra tôi không nói là do tôi rất sợ, thật sự rất sự sau khi nói ra Tôn Thất Thiên sẽ lại trở về bên cô ấy, tôi lại không còn cơ hội được ở bên cô gái ấy, lúc ấy tôi nghĩ chi bằng cứ để Tĩnh Thanh hận anh ta luôn thì càng tốt. Tôi ích kỉ lắm đúng chứ?! Cứ ngỡ sau bao tổn thương về thể chất và tinh thần cô ấy sẽ không tiếp nhận Tôn Thất Thiên nữa, nhưng tôi lại tiếp tục sy nghĩ sai lầm, tôi đã quá sai khi cho rằng tình yêu của họ không đủ lớn để xóa bỏ hết những đau thương ấy. Khi biết cô ấy quay lại với Tôn Thất Thiên tôi cũng chả bất ngờ mấy, có lẽ người ngoài cuộc cứ cho rằng không nên tha thứ cho anh ta, lúc đầu tôi cũng nghĩ thế đấy, nhưng khi biết được hoàn cảnh và sự ân hận của anh ta tôi đã thấu hiểu anh ta hơn, thông cảm cho hoàn cảnh của anh ta. Anh ta bị chính mẹ ruột mình lợi dụng, anh ta không biết được sự thật, anh ta làm Tĩnh Thanh đau khổ, anh ta làm mất đi đứa con của hai người họ, thật ra là do anh ta biết sự thật không đúng lúc vì có ai nói với anh ta đâu. Sau khi thấy anh ta say mèn, đau đớn, ân hận thú thật mặc dù tôi là tình địch mà còn muốn họ quay lại huống chi…

- Vậy việc Tạ Thu muốn hợp tác tại sao Lưu Tổng lại đồng ý?

- Anh cho rằng nếu tôi không hợp tác cô ta cũng sẽ không hại Tĩnh Thanh, chi bằng tôi vờ như thế không chứng sẽ giúp được Tĩnh Thanh thêm chút ít

Người vệ sĩ thật sự khâm phục trước lòng tốt của chủ anh ta, anh ta thật nhân văn và đầy tình người, anh ta yêu rất đúng, yêu một cách rất cao đẹp