Chương 74: SỰ THẬT NĂM XƯA (2)

Về đến Bắc Kinh, đã đi được nửa năm nhưng Bắc Kinh vẫn thế, vẫn xinh đẹp vẫn phồn hoa nhưng cũng không ít lệ. Cô nhẹ nhàng nhìn ra cửa sổ nhìn ngắm xung quanh.

- Mới đi có nửa năm mà coi bộ em nhớ nơi đây lắm nhỉ, ngắm mãi thế trong khi kế bên em có một người đẹp thế này.- Tôn Thất Thiên cất giọng chọc ghẹo.

- Anh thật là ngày càng tự cao đó. À em định về thăm ba mẹ, anh đi chung với em không?

- Em về đi, hôm nay anh có hẹn, vã lại 1 tháng trước anh có qua rồi, lần sau anh qua nhé.

- Ok

Đưa cô đến biệt thự của Diệp Gia, anh bước xuống mở xe cho cô.

- Em vào đi nhé, xong việc anh gọi em.

- Ừ, anh về cẩn thận. Mai anh đừng quên hẹn đến bệnh viện với em đó.

Tôn thất thiên dịu dàng xoa đầu cô rồi gật đầu.

Cô chạy nhanh vào nhà, ông bà Diệp đã đợi cô sẵn trong phòng, thấy cô con gái yêu thì vỡ òa trong hạnh phúc:

- Con gái của chúng ta đã về. nào để mẹ xem… đúng là con gái của mẹ vẫn xinh đẹp thế này.

- Con nhớ ba mẹ lắm.

- Ủa mà Thất Thiên đâu con?

- Anh ấy có việc nên đi trước rồi, anh ấy bảo lần sau sẽ đến.

- Con nhớ nhắc nhỡ nó ăn uống đầy đủ đó, từ lúc con đi nó hay bỏ ăn lắm.

- Dạ.

- Thịnh Bích có về cùng lượt với con không? Anh con đâu?



- Mẹ đừng lo, bọn họ còn đang hẹn hò hạnh phúc bên Anh, chắc tầm 1 2 ngày gì nữa là về.

- Ừm, nào vô ăn cơm, mẹ nấu nhiều đồ ăn ngon lắm.

- Dạ, con thèm cơm mẹ nấu chết đi được.

- Con đúng là dẻo miệng.

Nhà hàng X…….

- Chào cô, tôi là tôn thất thiên, tôi có hẹn sẵn.

- Vâng, chào tôn tổng, mời anh đi theo tôi ạ.

Sao khi anh rời đi, các cô nhân viên không ngừng bàn tán.

- Là tôn tổng của tôn thị đúng chứ, trời ơi tai nghe không bằng mắt thấy đúng là khí chất bất phàm đó.

- Đúng thế anh ấy đẹp trai chết đi được.

- Ai mà có phước lắm mới được làm bạn gái anh ấy, hazzz chả buồn cho chúng ta chỉ có thể nhìn ngắm anh ấy từ xa thôi.

……

Một người đàn ông tầm 60 tuổi đang ngồi đợi, thấy anh bước vào thì không khỏi xúc động.

- Con … là con ba có phải không…

- Con là tôn thất thiên.

- Đúng đúng là con ba rồi, trời ạ con đã lớn thế này.

- Ba tìm đến con có việc gì sao ạ? Không phải ba đang sống hạnh phúc với gia đình mới của ba sao? Tìm đến đứa con này làm gì?



- Con nghe ba giải thích. Những lời ấy là của mẹ con nói với con đúng không?

- Đúng

- Con vẫn còn tin lời bà ta rằng năm xưa ba nɠɵạı ŧìиɧ nên bỏ rơi con sao?

- Thế thì ba kể con nghe đi, con muốn biết sự thật.

Ngày đó, ba, mẹ con và bạn thân của mẹ con cùng lớn lên tại một thị trấn nhỏ thành phố P. mẹ con lúc ấy là hoa khôi trong làng, bà ấy có một gương mặt xinh đẹp trong trẽo, một đôi mắt sang trong nên ai ai cũng thích bà ấy, ba cũng không là ngoại lệ.

Mà con biết đấy,có được mấy người phụ nữ xinh đẹp không bị phấn son và tiền tài cám dỗ. năm ấy lúc Tiểu Lan(mẹ của tôn thất thiên) vừa tròn 18 vì hư vinh, tiền tài mà bị lừa lên thành phố X làm việc, lúc ấy bạn thân của bà ấy là Tố Du, vợ bây giờ của ba rất lo cho bà ấy nên đã đến tìm và nói với ba, kêu ba đi cứu mẹ con, đưa Tiểu Lan trở về. Ba vốn rất yêu mẹ con nên đợt đấy bỏ học đi đến thành phố X tìm bà ấy, ba tìm khắp ngỏ ngách, quán xá đều không thấy cho đến khi vô tình thấy bà ấy tiếp khách trong thanh lâu, Tiểu Lan hồn nhiên của độ tuổi 16 không còn, mà giờ đây là một Tiểu Lan ngang ngạnh, bà ấy chơi cờ bạc, dính líu vào những việc không hay.

“ Tiểu Lan, em về với anh đi, Tố Du và gia đình rất lo cho em.”

“ Anh bắt tôi phải về cái thị trấn nghèo nàn đó sao? Tôi không muốn, tôi không bao giờ muốn trở về cái nơi quê mùa thối nát ấy nữa, đừng đến tìm tôi, tôi không muốn gặp lại anh, cũng đừng nhắc đến trước mặt tôi về cái thị trấn thối nát ấy”

“ Sao em lại nói thế?! Em về với anh đi, em có biết em đang làm gì không? Sao em có thể làm cái nghề này chứ?”

“ Nghề này thì đã sao?! Cái nghề này giúp tôi kiếm tiền, giúp tôi có cuộc sống xa xỉ, giúp tôi bận được những bộ đồ thời thượng, giúp tôi được chơi những trò chơi mà trước đây tôi vẫn nghĩ là mình sẽ không bao giờ đυ.ng tới được”

“….. Em đã từng nói muốn gả cho anh”

“ Tôn Khất Thành, anh đừng tự đa tình nữa. Tôi đã không còn thích anh như xưa, giờ nghĩ lại sao tôi lại thích một người quê mùa như anh được nhỉ. Cũng đúng chỉ có cái con Tố Du ngốc nghếch kia là yêu thích anh nhiều như thế thôi”

“ Em nói gì cơ?”

“ Anh không nhìn ra Tố Du thích anh à? Trời, sẵn đây nói cho anh biết luôn tôi quen anh là vì tôi muốn hơn Tố Du mọi thứ, gia đình cô ta nghèo hơn tôi, cô ta không xinh đẹp bằng tôi, và cả người cô ta yêu cũng yêu tôi”

“ Uổng công Tố Du luôn quan tâm em”

“ Tôi đâu ép buộc cô ta phải tốt với tôi, tôi đâu mượn các người phải tốt với tôi”

“ Được nếu em đã nói thế thì tôi về, chào em, em hãy sống như em mơ ước”