Chương 79: Tố Du

Giữa nắng xuân tươi sáng, một người phụ nữ tầm 50 tuổi, dáng người khá gầy,tóc búi gọn gàng bận trên mình một bộ quần áo đơn giản màu xanh nhạt, tưới những đóa hoa mộc lan rồi tươi cười quay sang nói với người bên cạnh:

- Anh xem, không biết bao giờ Thất Thiên đến nữa, mấy năm rồi em không gặp thằng bé. Không biết bây giờ thằng bé lớn đến chừng nào rồi.

- Em đừng nôn, thằng bé sẽ đến ngay mà.

Tố Du mỉm cười hiền hậu:

- Đáng lẽ em nên nấu nhiều món hơn chứ nhỉ.

-

- Đủ lắm rồi, em nấu nhiều lắm rồi đấy.

Có thể thấy họ là một đôi vợ chồng vô cùng hạnh phúc và viên mãn, vợ thì tưới hoa, chồng thì vui vẻ đọc sách tốt biết bao.

Tiếng chuông vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Tố Du vui mừng chạy ra mở cửa, vừa mở cồng thì bà thấy một chàng trai đứng cạnh một cô gái vô cùng xinh đẹp.

- Chào dì!

- Thất Thiên, đến rồi, vào nào con.



- Đây là bạn gái con, Diệp Tĩnh Thanh.

Diệp Tĩnh Thanh vui vẻ mỉm cười gật đầu lễ phép với bà:

- Chào dì ạ!

- Ngoan lắm, Thất Thiên tìm đâu ra một cô gái xinh đẹp như thế này cơ chứ, ta nhìn mà còn mê đây này.- Bà mỉm cười vui vẻ vỗ lấy vai Tôn Thất Thiên- Nào nào ta đã làm sẵn đồ ăn rồi, 2 đứa vào ăn nhé, ta làm nhiều món ngon lắm.

- Vâng ạ!- Diệp Tĩnh Thanh vui vẻ đáp

Trên bàn ăn, Tố Du ân cần gắp đồ ăn cho Diệp Tĩnh Thanh và Tôn Thất Thiên không ngừng, đồ ăn trong chén họ vơi đi là lại được lấp đầy.

- Tĩnh Thanh à, con dù đã rất xinh đẹp rồi nhưng vấn nên ăn nhiều vào nhé, hơi ốm rồi đấy cô bé.

- Vâng ạ, cảm ơn dì.

- Đồ ăn có vừa miệng không?

- Có ạ, ngon lắm. Mẹ cháu thích ăn món này lắm.

- Vậy sao? Nào nào, ta còn chừa dưới bếp một ít, một lát cháu đóng gói đem về cho mẹ nhé.

- Không cần đâu ạ.

- Đừng ngại, ta hay làm mấy món này lắm, sau này cháu cho ta địa chỉ, ta gửi qua cho gia đình cháu nhé, thật ra ước mơ của ta là được nấu những món ăn ngon cho mọi người đấy.



- Vậy sao ạ? Dì nấu ngon quá ạ.- Diệp Tĩnh Thanh vui vẻ mỉm cười thoải mái

- Ta còn mở một nhà hàng từ thiện ở đây. Chủ yếu ở đó là bữa cơm gia đình cho những người khó khăn, dù là thế họ cùng sẽ cảm thấy ấm áp hơn.

Tôn Thất Thiên ra phụ ông Tôn trồng cây trên sân thượng, còn diệp tĩnh thanh thì ngồi uống trà cùng Tố Du. Bà hiền hậu quay sang hỏi:

- Con với Thất Thiên từng có khoảng thời gian không tốt đúng không?

- Dạ đúng ạ.

- Hazzz, lúc đầu khi ta nghe ba thằng bé kể ta có chút buồn, mà con cũng đừng giận mẹ thằng bé, bà ấy cũng chỉ ham mong những thứ vật chất ấy, dù gì bây giờ bà ấy cũng không sống được bao lâu nữa, hai đứa cũng đã về bên nhau rồi nên đừng giận bà ấy nữa.

- Con không giận vì tại bà ấy mà bọn con tan vỡ hay cũng không giận bà ấy vì nhục mạ con nhưng con khó lòng nào tha thứ hay đối xử một cách hiếu thảo hay tôn trọng với bà ấy được, Thất Thiên anh ấy là con ruột của bà ấy mà sao bà ấy nỡ bắt anh ấy…

Tố Du nắm lấy tay Tĩnh Thanh nói:

- Con à, ta biết 2 con đến với nhau như bây giờ không phải điều dễ, ta biết tại bà ấy mà 2 con phải trải qua bao nhiêu nỗi đau mất mát nhưng mà liệu hai con cứ giận mãi như thế có được không? Dù bà ta có xấu xa thế nào thì bà ấy vẫn là người mang nặng đẻ đau ra thằng bé. Con khuyên Thất Thiên hiếu thuận với bà ấy những ngày cuối đời đi.

- Dạ

- Con biết không ta thực sự rất muốn có một đứa con nhưng ông trời không ban cho ta, nên gần như ta yêu thương nó như chính con ruột của mình dù ta với nó chưa trực tiếp nói chuyện hay gặp gỡ, ta chỉ lén nhìn nó qua bức hàng rào, thằng bé khiến ta cảm nhận được cảm giác ta là một người mẹ dù chỉ là quan tâm nhỏ nhặt, thằng bé không biết cũng không sao. Ta từng hâm mộ Tiểu Lan biết nhường nào, cô ấy xinh đẹp, cô ấy có được một đứa con tài năng, tuấn tú như thằng bé, cô ấy có được tình yêu của ba Thất Thiên còn ta gần như không có được gì. Nếu ta nói không ghen tị là nói dối nhưng mà ta thực sự mong gia đình họ sẽ hạnh phúc. Ta lặng lẽ nhìn ngắm giây phút tình yêu thanh mai trúc mã của họ, ta tận mắt chứng kiến cảnh Tiểu Lan rơi vào cũng bùn nhơ nhớp, ta tận mắt thấy cảnh gia đình họ tan vỡ, ta tận mắt thấy cảnh Tiểu Lan thà chết cũng không giao thất thiên cho ba thằng bé, ta gần như chứng kiến được tất cả. Ngày mà ba Thất Thiên cầu hôn ta, ta tưởng ta đang mơ - Nước mắt của bà lăn dài trên tay cô - Ta vốn nghĩ cuộc sống ta yên ả như vầy là may mắn lắm rồi, ngày ấy ta khóc rất nhiều khóc vì hạnh phúc không từ nào diễn tả được. Con hiểu được cảm giác người con yêu thương chờ đợi rồng rã hơn 10 năm cuối cùng cũng yêu lại con là như thế nào không? Ta cảm thấy rất hạnh phúc, ngày nào ta và anh ấy đều trải qua rất bình dị, đơn giản nhưng lại cảm giác rất ấm áp, đối với ta như vậy quả thật quá tốt rồi

Bà nhìn Tĩnh Thanh mỉm cười, quả thật cô gái trước mắt khiến bà vô cùng quý mến.