Chương 3

Thịnh cẩn gần như đỏ mặt rời khỏi bệnh viện, cô không dám về nhà mà đến công ty do cô đồng sáng lập với Cố Duyệt Vi - Hạnh Phúc Nho Nhỏ.

Hạnh Phúc Nho Nhỏ là một công ty chuyên về nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm tìиɧ ɖu͙©, hai năm trước sau khi giấu giếm mọi người trong gia đình cùng Cố Duyệt Vi sáng lập ra Hạnh Phúc Nho Nhỏ, Thịnh Cẩn chưa bao giờ lo lắng về vấn đề tiền bạc.

Bởi vì doanh số bán hàng trực tuyến của các sản phẩm công ty rất tốt, đều là sản phẩm bán chạy hàng đầu trong ngành.

Nhưng cũng có một vài điều khiến Thịnh Cần phiền não, chẳng hạn như sản phẩm mới của bộ phận nghiên cứu lần này - là một chiếc gậy mát xa được phát triển đặc biệt dành cho phụ nữ độc thân.

Vừa được phát triển, thân là một trong những cổ đông của công ty, Thịnh Cẩn là người đầu tiên được dùng thử, ai ngờ rằng cô lại bị dị ứng với chất liệu làm ra cây gậy massage này!

Nếu không phải do dị ứng và xử lý không đúng cách làm nhiễm vi khuẩn khiến vùng dưới đó đau và ngứa thì có nói gì Thịnh Cẩn cũng sẽ không bao giờ đi đến bệnh viện để khám phụ khoa!

Nếu không đến khám phụ khoa thì sao có thể gặp được tên ác quỷ Mộc Thời Viêm này!

Nhìn thấy sắc mặt Thịnh Cẩn tái nhợt, Cố Duyệt Vi đứng dậy đuổi cô ra ngoài: “Bệnh thành thế này rồi mà còn đến công ty, mau về nhà nằm nghỉ đi!”

“Đừng…” Thịnh Cẩn đặt túi xách lên bàn, như một quả bóng da bị xì hơi nằm xuống ghế sô pha: “Nếu cậu mà đuổi tôi đi nữa thì tôi thật sự không còn nơi nào để đi nữa đâu.”

“Sao thế?” Cổ Duyệt Vi hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Tên khốn Phó Dũ đó lại mang phụ nữ về nhà để khiến cậu chán ghét à?”

“Không phải Phó Dũ.” Thịnh Cẩn nắm lấy tay Cố Duyệt Vi, nhắc cô ấy ngồi xuống, cô gối đầu lên chân cô ấy, khuôn mặt trái xoan to bằng lòng bàn tay tràn đầy vẻ mệt mỏi, giọng nói hoàn toàn không còn vẻ vui vẻ như trước: “Duyệt Vi, Mộc Thời Viêm đã trở về rồi…”

“Cái gì?” Cố Duyệt Vi lộ ra vẻ kinh ngạc, đôi mắt hạnh trừng lớn nhìn cô: “Mộc Thời Viêm trở về rồi á? Không phải anh ta đi nước ngoài học thêm năm năm sao? Bây giờ mới có ba năm! Sao lại quay về nhỉ?”

“Mình cũng không biết nữa.” Thịnh Cẩn xoa xoa thái dương đau nhức, yếu ớt nói: “Có khi Nhà họ Mộc còn chưa biết anh ta trở về đâu, nếu không bà cụ nhà bên đó nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi, hơn nữa mẹ còn chưa thấy mẹ tôi gọi điện thoại, nên có lẽ chưa biết anh ta trở về.”

Vừa mới nói xong, điện thoại liền rung lên.

Cố Duyệt Vi nhìn lướt qua màn hình: “Là mẹ cậu gọi tới, nghe đi, cậu mà không nghe thì mẹ cậu nhất định sẽ suy nghĩ nhiều đó.”

Sở dĩ Cố Duyệt Vi nói như vậy là vì cô ta đã chính tai nghe qua bác gái dùng những lời lẽ thô tục để mắng chửi Thịnh Cẩn gả vào nhà giàu có liền không chịu nghe lời nữa.

Thịnh Cẩn chỉ có thể nhấc máy lên nghe.

“Mẹ…”

Thịnh Cẩn vừa gọi tiếng mẹ, giọng nói háo hức của mẹ cô từ trong ống nghe đã truyền đến: “Tiểu Cẩn à, ngày mai con và Phó Dũ phải về nhà một chuyến, anh con đã về nước rồi, bà cụ tổ chức tiệc mừng, nói không được để thiếu bất kỳ ai trong nhà! Nếu như con và Phó Dũ không tới, mẹ thật sự không biết phải đối mặt thế nào với bà cụ đâu.”

Thực sự là sợ chuyện gì liền gặp phải chuyện đó.

Thịnh Cẩn thống khổ không chịu nổi vò đầu bứt tóc, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

...

Thịnh Cẩn đi tới công ty của Phó Dũ, thế nhưng thư ký liên tục từ chối, nói rằng chính cậu ta cũng không thể liên lạc được với Phó tổng.

Nhân viên lễ tân nhìn thấy cô đến công ty, lập tức hốt hoảng đứng dậy: “Bà… bà Phó, Phó tổng ngài ấy không có ở công ty..."

Không có ở đây?

Thịnh Cẩn xì nhẹ: “Vắng mặt đúng lúc thật, tôi đến phòng làm việc chờ anh ấy trở về.”

Không dừng lại, cô nhanh chóng sải bước về phía thang máy.

Sau khi đến tầng 37, cửa thang máy mở ra, ngay khi cô bước đến cửa phòng làm việc của Phó Dũ, nghe thấy giọng rêи ɾỉ the thé của phụ nữ bên trong: “Ưʍ...Phó tổng thật tuyệt! Sướиɠ quá! Phó tổng, ©ôи ŧɧịt̠ ngài to quá! TᏂασ người ta sướиɠ chết đi được! A... a! muốn bị Phó tổng ȶᏂασ phun nước…”

Hóa ra là đang “làm việc”.

Khóe môi Thịnh Cẩn kéo ra một nụ cười lạnh, không thèm gõ cửa, lập tức đưa tay mở cửa bước vào.

Trong văn phòng, một người phụ nữ tóc tai rối bù đang nằm trên bàn làm việc bị một người đàn ông hung hăng thao, nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta quay đầu lại nhìn, thấy là Thịnh Cẩn, vẻ mặt hoảng sợ: “Phó tổng… Vợ...vợ của ngài!...”