Chương 14

Ngay từ đầu tiếp cận Đỗ Xuyến, đơn giản chỉ là muốn tìm cơ hội báo đáp ân huệ của tổ tiên hắn, đồng thời ta cũng vô thức tìm kiếm điểm tương đồng giữa hai người.

Nhưng dần dần, càng biết nhiều về Đỗ Xuyến, ta càng cảm nhận được sức hấp dẫn cá nhân độc đáo của hắn, cũng sinh ra vài phần muốn làm bạn.

Ta được biết từ mẹ hắn rằng tổ tiên của bọn họ không tính là bần cùng, chỉ là thiên tai và nhân họa khó lường họa và phúc, nên chỉ còn lại cô nhi quả phụ nương tựa vào nhau, Đỗ Xuyến sớm đã phải học được bản lĩnh để nuôi sống gia đình.

Hắn giỏi nghề mộc và sửa chữa, lại còn biết tính sổ nộp thuế. Khi không có việc gì, thì đánh cá, đốn củi và đào thảo dược.

Sau khi tiết kiệm được một số tiền, thì mua sách tự học. Chưa từng từ bỏ ý tưởng thi đậu công danh.

Sống trong một ngôi nhà sơ sài, nhưng luôn ngăn nắp sạch sẽ, tính tình cũng không nóng nảy bộp chộp, lễ nghi chu toàn.

Cứ như vậy tự nhiên mà tiếng lành đồn xa, bà mối sắp đạp vỡ cả ngạch cửa, nhưng Đỗ Xuyến lại cự tuyệt: “Trong hoàn cảnh như bây giờ, thật sự không dám làm liên lụy đến cô nương nhà nào cùng chịu khổ với ta, đành phải cố gắng hết sức để làm mới có thể gánh vác được tương lai.”

Ta suy nghĩ mấy lần, cố nghĩ ra cách để chúc hắn thành công.

Đầu tiên là tìm dược liệu quý giá để giải quyết khó khăn tài chính cho hắn, rồi lại chăm sóc mẹ hắn để xóa tan nỗi lo của hắn.

Bản thân hắn thông minh và siêng năng, bái thầy có tiếng, học tập chăm chỉ trong một thời gian dài, cuối cùng trên bảng cũng đã có tên.

Hắn làm quan, chúng ta cũng dọn đến một ngôi nhà rộng rãi hơn.

Ta có một khu vườn nhỏ, ngày xuân đẹp không sao tả xiết, ta hạnh phúc vô cùng.

Nhưng ta không ngờ được là Đỗ Xuyến lại dần dần nảy sinh tình cảm với ta.

Ta không hiểu tình yêu, cũng không dám dính vào nó, nhất định phải phụ hắn.

Ta biết trên đời có một đạo lý gọi là đao sắc cắt đay rối (tự dưng không nhớ ra câu thành ngữ nào tương tự, có gì mọi người bổ sung ở cmt giúp tui nhen), vì vậy mà ta dứt khoát nói rõ ràng về quá khứ. Dưới ánh đèn mờ ảo, nước mắt của hắn chảy như suối. Từ đó về sau, hắn không bao giờ nói gì về tình yêu nữa, đối xử với ta càng rõ ràng rành mạch hơn, ta tưởng hắn đã dứt tình.

Chỉ là nhoáng cái nhiều năm trôi qua, hắn lại không cưới ai.

Lúc hỏi nguyên nhân, thì hắn luôn có rất nhiều lý do.

Ta ngu dốt, nhưng không ngu dại. Ta mấy lần muốn chạy, nhưng mẹ hắn tuổi già phúc hậu, sống lâu khỏe mạnh luôn nói luyến tiếc ta. Nếu ta đi rồi, thì bà ấy sẽ không sống nổi, muốn treo co^?, muốn uống thuốc độc, ta hiểu mưu kế của bà ấy, nhưng lại cũng cảm thấy nhớ những ngày tháng bà ấy đối xử tốt với ta, nên chỉ có thể bị kiềm chế.

Ta hối hận vì sao ngay từ đầu lại lấy hình người để gặp nhau, nhưng không có thuốc hối hận để uống, cũng không có bản lĩnh thay đổi quá khứ.

Sau vài lần hoa nở nữa, sinh mệnh của mẹ hắn cũng đi đến cuối.

Vĩnh biệt cõi trần trong giấc ngủ, mang theo nụ cười trên môi, không đau đớn.

Tin bà ấy c.hết khiến Đỗ Xuyến ngã xuống lưng ngựa, ta và y sư dốc hết toàn lực, nhưng số mệnh của hắn đã định là như vậy, Vô Thường đã cắt mệnh, thì không thể cứu sống

.

Nhìn hắn nở rộ, rồi lại nhìn hắn tàn lụi.

Ta đã ngừng khóc từ lâu rồi, cho dù nỗi buồn có như lũ quét, cũng không rơi một giọt nước mắt, hắn cười nói ta thật tàn nhẫn.

Sau đó, cuộc trò chuyện thay đổi: "Nàng báo ân xong rồi sao?"

“Ta không hiểu được, có lẽ vậy.” Giọng ta rất nhẹ, sợ làm người bệnh giật mình: “Sao lại hỏi vậy?”

"Ta sợ nỗ lực của nàng sẽ trở nên vô ích, sợ nàng sẽ không đạt được điều mình muốn."

Ta lau nước mắt cho hắn, hắn bỗng nhiên nắm lấy tay ta, đây là lần đầu tiên chúng ta thân mật như vậy, ta không quen, nhưng cũng không dám rút lại.

Hắn hé môi, ma/u chảy ra: "Tiểu Hoàn, cầu xin nàng, nếu không yêu ta thì cũng đừng yêu ai khác. Nhớ kỹ ta, được không?"

Ta phản ứng lại, đồng ý liên tục, gật đầu như giã tỏi. Lúc đó hắn mới trút hơi thở cuối cùng, nhắm mắt lại, rồi không bao giờ nhìn thấy nhân gian nữa.

Mọi thứ trước mắt đều trắng xóa, tiền giấy bay như tuyết, giống với một cảnh ta từng biết.

Ta thu dọn hành lý, đi đến nơi lần đầu tiên gặp hắn, cơn mưa phùn như tơ, ào ạt và dày đặc. Ông già mặc áo tơi vẫy tay hét lên: “Cô nương… qua sông à?”

Ta vén váy lên thuyền, yên lặng nghe tiếng sóng vỗ.

Đi ngang qua một nơi kẹp giữa hai ngọn núi, vượn gầm lên và gió thổi dữ dội.

Ông lão cất tiếng hát, lại thêm vài phần thê lương.

Ta dần dần đi xa, không dám quay đầu nhìn lại.