Chương 4

Nhà sư phụ ở một nơi rất xa, rất xa.

Ông ấy không dạy ta tập văn lý, mà dạy ta cách đếm hạt đậu trước.

Ông ấy cầm lấy măng cụt của ta, dẫn ta:

"Một, hai, ba..."

"Mười, mười một, mười hai..."

“Hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai…”

Thoạt nhìn thì giống một cái bát nhỏ, nhưng ước chừng đếm được mười lăm phút.

Sau đó lấy một nắm khác, đếm lại:

"Một, hai, ba..."

"Mười, mười một, mười hai..."

“Hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai…”

Ta có chút không chịu đựng được nữa, than vãn.

Ông ấy lập tức nhẹ nhàng đánh vào đỉnh đầu ta: "Tập trung."

Ông ấy nói: "Có hàng nghìn cách để tu luyện, nhưng nhập môn căn bản đều giống nhau. Không gì khác ngoài việc rèn luyện tính kiên nhẫn trước, sau đó là sự dẻo dai. Đây là nền tảng."

Thì ra là thế.

Ta thành thật, nghiêm túc lại.

Sau khi ta học đếm thì ông ấy cũng đi làm công việc riêng của mình.

Ta đếm rồi lại đếm, nhoáng cái đã qua nửa năm.

Nửa năm này, bữa nào chúng ta cũng ăn cháo đậu.

Ta là một con hồ ly, thiên tính là ăn thịt.

Nhưng sư phụ nói, nếu muốn tu luyện thì trước tiên phải học cách kiềm chế.

Ta chỉ có thể kiềm chế bản thân mình.

Thực ra, sư phụ cũng ăn đến chán luôn rồi. Nên khi vừa vào thu, ngày nào ông ấy cũng mang ta lên núi hái quả.

Ta nhanh nhẹn trèo lên cây, nhảy lên cành, quả lập tức rơi đầy đất, ta ăn luôn những quả chín, còn lại thì phơi khô làm mứt.

Đến mùa đông, sư phụ sẽ đốt lửa, ta nằm trong lòng của ông ấy, chúng ta cùng nhau ngủ gà ngủ gật trong ấm áp, thỉnh thoảng cũng sẽ nướng vài củ khoai lang, đậu phộng.

Cũng có nhiều người đến cầu sư phụ ra ngoài trừ tà.

Ông ấy đi một mình, không mang theo ta.

Ta sẽ trông nhà và đếm đậu.

Dần dần, ta trở thành một con hồ ly điềm tĩnh.

Sư phụ lại bảo ta học cách đi.

Ta đứng thẳng hai chân được một lúc thì mệt đến mức thở hổn hển, càng đừng nói đến việc đi lại.

Sư phụ lập tức giữ lấy hai bàn chân trước của ta, rồi dắt đi từ từ.

Sau đó đưa cho ta một chiếc ghế dài bằng gỗ.

Ta bám vào chiếc ghế gỗ, lắc lư lảo đảo. Mỗi ngày ta ngã chắc phải được một trăm tám mươi lần.

Trong ba tháng đầu tiên, ta chỉ có thể đi không quá năm mươi mét.

Lại ba tháng nữa, có thể đi được 500 mét.

Lại ba tháng tiếp, ta đã có thể kiên trì được một, hai canh giờ, di chuyển tự nhiên, không vấp ngã, còn có thể vẫy tay.

Ta đến bên hồ, dùng nước làm gương để tự sửa lại những lỗi sai của mình.

Đột nhiên ta gặp một người tiều phu, cho rằng ta là một con dã quái đã thành tinh, sợ đến mức kêu cha gọi mẹ, củi cũng không thèm nữa, chạy trối c.hết.

Ta muốn hỏi sư phụ: 【Chẳng lẽ trông con thế này kỳ quặc lắm sao?】

Sư phụ không hiểu ta đang nói gì, ông ấy ôm ta vào lòng, gỡ cỏ dại xuống rồi dùng lược gỗ chải lông cho ta.

Trong cơn gió lạnh, ta dụi đầu cọ vào lòng bàn tay ông ấy.

Sư phụ thật tốt.

Phu tử cũng tốt, Đỗ Sân cũng tốt.

Chỉ là đã lâu rồi không gặp, không biết bây giờ ra sao rồi?