Chương 64: Ngoại truyện 7

Ngoại truyện 7

9h sáng, Lục Giai Tuệ tiến vào phòng giải phẫu. Bác sĩ phẫu thuật chính cùng đội ngũ y tế đã tiến hành cắt nửa lá gan bên phải của bà. Buổi chiều, dì nhỏ của Vân Đóa cũng được phẫu thuật cắt bỏ lá gan bị xơ nghiêm trọng ra và thay thế bằng lá gan của chị gái.

Công nghệ và trang thiết bị tại bệnh viện của Lệ Viện Trưởng là hàng đầu thế giới, ca phẫu thuật cấy ghép diễn ra trong chưa đầy ba giờ. Vào ngày thứ hai sau khi phẫu thuật, Lục Giai Tuệ đã ăn thức ăn lỏng được bình thường, lá gan mới của dì nhỏ cũng bắt đầu hoạt động ổn định. Bệnh nhân được chuyển lên khoa tổng hợp, hai chị em ở một phòng nói chuyện mấy ngày liền.

Trong khoảng thời gian mẹ và dì nằm viện Vân Đóa rất chăm chỉ đến thăm, lớp băng khoảng cách 20 năm giữa hai mẹ con cuối cùng cũng được phá vỡ. Hai người họ có thể không thân thiết như những bà mẹ và con gái khác, nói chuyện vẫn còn có chút mất tự nhiên, nhưng ít ra cả hai đã đối mặt với những suy nghĩ và cảm xúc dành cho nhau, trong lòng đều là lo lắng và quan tâm.

Lục Giai Tuệ không quen bày tỏ tình cảm với con gái, nhưng đối với đứa cháu ngoại nhỏ của mình, bà đúng thật là sợ thương còn không đủ.

Sau khi xuất viện, mỗi tuần Lục Giai Tuệ đều gặp mặt Đông Đông, bình thường bà hay đưa cháu trai đi chơi đến chiều, sau đó ăn cơm chiều, trời tối bà lại đưa về nhà.

Người già cưng chiều, hơn nữa cộng với tâm lý đền bù tổn thất vậy nên dường như mỗi lần Đông Đông cùng bà ngoại ra ngoài đều giống như ăn tết. Muốn đi sân chơi, đi! Muốn đi vườn bách thú, đi! Bình thường bố mẹ không cho ăn kem, kẹo và các loại đồ ăn vặt, ăn ăn ăn!

Ăn chơi còn chưa đủ, trước khi về còn phải mua một đống lớn mang về nhà. Mỗi lần Vân Đóa nhìn thấy mẹ đưa con trai về cùng "quà mừng năm mới", tâm trạng cô thật sự phức tạp.

Trẻ con đúng là gà tặc. Biết theo ai sẽ được cưng chiều, cũng biết rõ ai sẽ thương mình vô điều kiện. Lệ Kiêu và Vân Đóa đã đặt ra quy tắc cho các con, cái gì không thể ăn, cái gì không thể làm, đều có "pháp luật" đấy. Thằng bé biết ở cùng bố mẹ bên này thì không lách luật được nhưng bà ngoại bên kia, tuyệt đối là muốn gì có nấy.

Cuối cùng có một lần sau khi Đông Đông trở về với hai chiếc ô tô điều khiển từ xa và rất nhiều đồ ăn vặt, Vân Đóa cảm thấy không thể như vậy mãi được.

Cô không trách mẹ. Đôi khi cô giáo Tiêu còn như vậy chứ đừng nói là bà ngoại đã hai năm chưa gặp cháu.

Nhưng Đông Đông tên tiểu tử này, biết rõ không nên mà còn như vậy, phải dạy dỗ. Khi Vân Đóa dạy con cũng nói chuyện rất nhẹ nhàng, Đông Đông hiểu chuyện, bình thường mẹ vừa nói cậu bé đã ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng hôm nay không biết vì sao, khi Vân Đóa vừa nói muốn đem xe trả lại, Đông Đông lập tức ngồi xuống tại chỗ khóc lóc mè nheo om sòm. Đến cuối cùng còn cãi lại mẹ.

Cảnh tượng đầu tiên Lệ Kiêu nhìn thấy khi về nhà là con trai vừa hét lên với vợ, vừa ném dép bay ra ngoài. Cậu bé cũng không dám ném về phía mẹ thật, chiếc dép lông nhỏ bay vèo ra cửa, rơi xuống ngay dưới chân bố.

Đông Đông trông thấy ba ba, ngây ngẩn cả người.

Lệ Kiêu nghiêm mặt, đi đến không nói một lời, một tay bế con trai vào phòng.

Đông Đông òa khóc thật lớn, bàn tay bé nhỏ mũm mĩm vung vẩy ra tín hiệu SOS cho mẹ, Vân Đóa vừa "Ah" một tiếng muốn vào cùng thì thấy chồng đã đóng sầm cửa lại.

Từ nhỏ đến lớn Lệ Kiêu chưa từng bị Lệ Viện Trưởng đánh mắng, anh làm bố thì tự nhiên cũng không tùy tiện đánh con cái trong nhà. Chỉ là khí thế của quyền vương quá mạnh mẽ, có đôi khi lạnh lùng nhìn một cái, tùy ý nhăn mặt cũng có thể dọa trẻ con khóc.

Trước tiên Lệ Kiêu để Đông Đông bình tĩnh lại, sau đó bảo con lặp lại những gì đã xảy ra. Sau khi con trai nói xong, Lệ Kiêu ngồi xổm xuống, nhấn mạnh vài điều với cậu bé một cách nhẹ nhàng và nghiêm túc:

Con không thể đối xử với mẹ như vậy một lần nữa. Nếu để bố trông thấy ai lấy dép lê ném mẹ lần nữa, bố sẽ không khách sáo;

Không thể lấy hết những gì bà ngoại cho, tham lam không tốt;

Bây giờ con còn nhỏ, cần bố mẹ dạy bảo, có một số việc không cho con làm là đang giúp con...

Vân Đóa lắng nghe một lúc lâu ngoài cửa phòng làm việc, sau đó nghe thấy tiếng con trai vừa khóc vừa nói, trong chốc lát lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của chồng, một lát sau thì chẳng có tiếng động gì nữa. Cô đang muốn gõ cửa đi vào thì cửa đã mở ra từ bên trong.

Con trai bước ra trước tiên, chiếc mũi đáng yêu hồng lên vì khóc. Đông Đông đi qua lấy một bộ xe điều khiển, chủ động đi đến trước mặt mẹ, thút tha thút thít nói: "Mẹ, mẹ, Đông Đông sai rồi..."

Vân Đóa cong môi, cô vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ giọng hỏi lại: "Con sai chỗ nào?"

Đông Đông lau nước mắt bằng đôi tay nhỏ bé múp míp, nhắc lại lời bố vừa dạy. Cậu bé có đầu óc thông minh và trí nhớ tốt, nói ra lỗi sai cũng coi như đầy đủ. Đông Đông giống bố, nhận lỗi trước mặt mẹ, hai mắt rưng rưng cùng với vẻ mặt vô cùng hối hận, thật sự làm người ta thấy thương xót.

Tim Vân Đóa tan chảy, cô bế con lên, đưa tay lau đôi mắt ướt của Đông Đông.

Đông Đông lập tức ôm lấy mẹ, cái đầu nhỏ cọ cọ, "Mẹ đừng giận nữa, Đông Đông hứa sẽ ngoan."

Vân Đóa cười khẽ, "Được rồi, mẹ không giận."

Đông Đông hôn mẹ một cái, "Tối nay con muốn ngủ cùng mẹ!"

Vân Đóa lập tức gật đầu, "Ừm, tối nay mẹ ngủ với Đông Đông!"

Lệ Kiêu một bên xem cuộc vui: "..."

Sớm biết vậy thì đã không dạy tiểu tử này dỗ vợ rồi.

Giáo dục con, tự gài bẫy mình:)

**

Đảo mắt, Đông Đông và Lệ Tiểu Quai đều đi nhà trẻ một lượt. Lệ Kiêu cũng đã sắp bước sang tuổi ba mươi.

Vài năm trở lại đây sau khi kết hôn, dã thú đã lên đến đỉnh cao sự nghiệp. Thực lực của anh ngày càng tăng, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, sang đầu năm sau anh sẽ thách đấu với nhà vô địch thế giới WBO. Đây cũng là đai vàng trong bốn đai quan trọng nhất mà anh còn thiếu sót.

Tất cả mọi người đều mong chờ trận chiến của dã thú, nhưng chỉ có Vân Đóa biết rằng sau trận đó Lệ Kiêu sẽ xem xét việc giải nghệ.

Theo lý mà nói, anh thi đấu đến năm 35 tuổi cũng không thành vấn đề. Nhưng bản thân Lệ Kiêu hiểu rằng đỉnh cao sự nghiệp của anh đã đến sớm, anh đã có cho mình những chiến tích lẫy lừng trong thời kỳ hoàng kim, đã đạt được những giải thưởng quan trọng mấy lần, nếu tiếp tục e rằng rất khó tạo ra đột phá lớn.

Điều quan trọng hơn là khi tuổi càng lớn khả năng chấn thương lại càng cao. Nhiều năm qua, ít nhiều anh cũng bị thương, nhưng ảnh hưởng không lớn. Nhưng quyền anh là môn thể thao có độ rủi ro cao, một khi bị thương nặng thì không chỉ bản thân anh mà cả Vân Đóa và con trai đều sẽ bị ảnh hưởng.

Suy cho cùng là anh không muốn giải nghệ với một cơ thể mang vết thương chồng chất. Anh là võ sĩ quyền anh, nhưng cũng là chồng và bố, cũng muốn gánh trách nhiệm gia đình, còn có vợ phải chăm sóc —— chẳng lẽ anh lại cống hiến mình lúc khỏe mạnh nhất cho sàn đấu và để người làm bạn với anh cả đời phải lo lắng, nhọc lòng hay sao?

Sau khi Lệ Kiêu nói những suy nghĩ này cho vợ, Vân Đóa vừa cảm động vừa đau lòng. Cô ước gì chồng giải nghệ thật nhanh, người khác chỉ thấy chiến tích đẹp mắt của dã thú và những huy chương khen tặng, nhưng cô thương người đàn ông của mình, dù Lệ Kiêu bị thương chỉ một chút đi chăng nữa thì trong lòng cô cũng thấy khó chịu.

Nhưng cô cũng hiểu ý nghĩa của võ đài đối với Lệ Kiêu. Với tư cách là nội trợ số một, cô bảo chồng đừng băn khoăn về cô và con trai, muốn thi đấu thì cứ tiếp tục thi đấu.

Thật sự Lệ Kiêu cũng không nói trước nhưng anh đã bắt đầu chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra sau khi giải nghệ.

Anh là nhà vô địch quyền anh có phí xuất hiện cao nhất ở Trung Quốc, hơn nữa mấy năm nay còn nhận quảng cáo, xuất thân giàu có. Lệ Kiêu luôn nhận được những lời mời đóng điện ảnh và truyền hình, với ngoại hình và điều kiện như vậy thì việc gia nhập làng giải trí sau khi giải nghệ không phải là chuyện hốt bạc theo từng phút sao.

Nhưng Lệ Kiêu không phải là người chú trọng vật chất, càng không thích xuất hiện thường xuyên trước mắt công chúng, căn bản anh cũng không có kế hoạch vào showbiz. Gần hai năm nay, anh đã theo chân một chuyên gia trong nhà họ Lệ đầu tư một chút, tiền đẻ ra tiền, đảm bảo đủ cho nhà bọn họ giàu có cả đời. Gần đây, anh lại nắm giữ cổ phần của câu lạc bộ Thượng Hoa, trở thành đối tác của tổng giám đốc Chân.

Trong hai năm qua, ngoài việc bồi dưỡng các võ sĩ chuyên nghiệp, câu lạc bộ còn mở rất nhiều lớp dạy quyền anh phục vụ sở thích, thanh niên, trẻ con lớn nhỏ đến học quyền anh rất nhiều. Lúc Lệ Kiêu rảnh rỗi có thể tự mình đi dạy cho bọn nhỏ.

Quyền anh là điều mà Lệ Kiêu muốn tập trung cả đời. Rời sàn đấu không có nghĩa là vứt bỏ quyền anh. Quyền anh chuyên nghiệp ở Trung Quốc mới bắt đầu phát triển, vẫn còn rất nhiều điều anh có thể làm và muốn làm.

Bố là quyền vương nên tự nhiên từ nhỏ Đông Đông đã được tiếp xúc với quyền anh. Mỗi cuối tuần, Lệ Kiêu đều đưa con trai và em gái đến phòng tập. Vừa bắt đầu hai đứa nhỏ chỉ tham gia cho vui, sau này cũng đi theo học được vài chiêu.

Đông Đông không hứng thú lắm, nhưng điều làm cho Lệ Kiêu bất ngờ là em gái Lệ Tiểu Quai. Cô bé bốn tuổi đeo găng tay đấm bốc màu hồng, lần đầu tiên học quyền anh từ anh trai mà cô bé đã KO cháu mình chỉ bằng một cú đấm. =)))

Đông Đông ôm cằm "Ah" một tiếng, nói cái gì cũng không chịu tiếp tục đánh với cô nhỏ nữa.

Trong buổi học thứ hai, Lệ Tiểu Quai lại làm một bé trai khóc—— đối phương lớn hơn cô một tuổi, cao hơn nửa cái đầu.

Về sau mỗi một tiết học, Lệ Tiểu Quai đều để lại một truyền kỳ trong câu lạc bộ:)

Tình trạng này tiếp tục cho đến khi bị cô giáo Tiêu đưa đi nhà trẻ. Cô giáo đã gọi điện cho cô giáo Tiêu nói con gái nhà bà đánh hai bạn nam cùng lớp ra bã, đè xuống đất đánh đến mức nước mắt nước mũi cùng bay.

Cô giáo Tiêu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lệ Tiểu Quai được bố mẹ dạy rằng khi nào thì cô bé không được dùng nắm đấm và khi nào thì được đến phòng tập quyền anh cùng anh trai. Mấy ngày nay Lệ Tiểu Quai không được học đánh quyền nên rất lo sợ, mỗi lúc trời tối cô bé sẽ đeo găng tay đấm bốc, nhảy xung quanh sôi nổi múa cho cha già xem.

Lệ Kiêu nhìn em gái rồi lại nhìn Đông Đông nhà mình, anh cảm thấy có chút mất mặt—— con trai nhà vô địch quyền anh làm sao mà không thể đánh lại một cô gái nhỏ??

Nhưng nghĩ lại, anh lại thấy nhẹ nhõm. Lệ Tiểu Quai cũng không phải bé gái bình thường, còn Đông Đông nha, có thể nhìn ra cậu bé không có hứng thú với quyền anh và cũng không có thiên phú. Cậu con trai chính là bản sao của anh, nhưng tính cách lại giống mẹ hơn, bình thản và thích yên tĩnh.

So với đấm bốc, Đông Đông càng thích cầm bút sáp màu vẽ tranh, nghe mẹ đọc bài, xem ông cố luyện chữ, cậu bé là con cháu điển hình của nhà họ Lệ, tuổi còn nhỏ đã có khí chất thư hương môn đệ.

Với tư cách chẳng phải người nhà họ Lệ điển hình, Lệ Kiêu đương nhiên hiểu rõ đam mê của tất cả mọi người. Mặc kệ Đông Đông thích gì, muốn làm gì, thì cứ theo ý thằng bé.

Nhưng không biết hai ngày nay chuyện gì đã xảy ra, cậu nhóc lại đòi đến phòng tập. Ba ba bề bộn nên cậu bé lại lôi kéo dượng dạy mình.

Kỳ Lãng rất khó hiểu, hỏi tại sao Đông Đông lại muốn đánh quyền.

Cậu nhóc ưỡn ngực lớn tiếng: "Con phải bảo vệ mẹ!"

Kỳ Lãng tặc lưỡi nhẹ một cái.

Kiêu ca, chính mình là vợ nô không tính, làm sao cũng dạy con trai giống vậy thế nhỉ.

Đông Đông tiến đến bên tai dượng, thần thần bí bí: "Dượng, ba ba và ma ma của con đánh nhau!"

Tim Kỳ Lãng đập mạnh một cú, sắc mặt thay đổi, "Bố mẹ con đánh nhau? Chuyện khi nào vậy?"

Đông Đông mếu máo, mắt to vụt sáng hai cái, thoạt nhìn rất lo lắng, "Thì, thì ngày đó, con đi tiểu đã nghe thấy bố mẹ đánh nhau."

Kỳ Lãng: "??"

Kỳ Lãng không hiểu ra sao, "Buổi tối con thức dậy đi tiểu, bố mẹ đánh nhau? "

Đông Đông gật đầu, thanh âm đè thấp: "Đúng vậy ạ! Bố cứ một mực đánh mẹ, mẹ đánh không lại. Mẹ bị đánh đến khóc!"

Mẹ khóc rất đáng thương. Còn đáng thương so với khi cậu bé bị mắng khóc.

Kỳ Lãng há hốc mồm một hồi mới ngộ ra, vẻ mặt bối rối trở nên thấu hiểu, anh chậm rãi nói "à" và nở một nụ cười.

"Đông Đông này, không phải bố mẹ đánh nhau." Kỳ Lãng gãi gãi trán, không biết nên giải thích với trẻ con như thế nào, vẻ mặt anh phức tạp nhìn đôi mắt đen ngây thơ như cún con của cháu trai.

"Cái đó... đó là tốt cho mẹ con đấy. Bố con sao có thể đánh mẹ được."

"Không phải đâu ạ!" Đông Đông trừng to mắt, rất nghiêm túc, "Bố đánh rồi, có một ngày bố còn —— "

Nói xong, cậu nhóc đứng dậy, giơ tay vỗ lên lưng Kỳ Lãng một cái.

"Bố đánh vào mông mẹ như vậy đấy ạ!" Đông Đông chu miệng, "Con đánh lại ngay!"

Con trai thấy mẹ bị "bắt nạt" liền đi đến xoay tròn cánh tay nhỏ cho Lệ Kiêu vài quyền, còn tức giận mà lớn tiếng hô: "Không cho phép bố đánh mẹ!"

Lệ Kiêu không nói nên lời. Vân Đóa ôm con trai cười thật lớn:)

Kỳ Lãng: "......"

Anh rất hối hận khi nghe cậu bé nói những lời này.

Nhóc con đang hiểu lầm bố mình đấy có biết không?

Kỳ Lãng không biết nên nói cái gì bây giờ. Anh không muốn làm ô nhiễm những bông hoa tương lai của đất nước, nhưng cũng không muốn Kiêu ca bị oan, lưu lại bóng ma cho con trai ngốc.

Anh nhíu mày và lắc đầu suy nghĩ về điều đó, nở một nụ cười đầy yêu thương của một bậc trưởng bối.

"Đông Đông à, về sau buổi tối con đi tiểu đừng đi sang chỗ bố mẹ biết chưa?"

Đông Đông khó hiểu "Ah" một tiếng, "Vậy bố lại đánh mẹ thì làm sao bây giờ?"

Khóe miệng Kỳ Lãng co giật, "Đấy không phải là đánh mẹ con đâu!"

Cậu bé ngốc sững sờ nhìn dượng, cái đầu nho nhỏ chứa nghi ngờ sâu sắc.

Kỳ Lãng đầu cậu bé, "Tóm lại, buổi tối con đừng đi tìm mẹ đấy. Nếu không thì chẳng có cách nào có em gái cho con đâu!"

**

Trên bàn cơm tối.

Con trai đã có thể tự ăn, Vân Đóa và Lệ Kiêu cũng để mặc. Nhưng hôm nay Đông Đông ăn không quá ngon miệng, bình thường cậu bé thích nhất là món chân gà kho đang ở trong chén, nhưng cả buổi mà ăn không xong.

"Bố mẹ ơi." Cậu bé nhẹ giọng mở miệng, có chút thận trọng thăm dò, "Bố mẹ, con, con phải có em gái sao?"

Đũa ăn cơm trong miệng Lệ Kiêu dừng lại. Vân Đóa còn chưa kịp nuốt ngụm cơm đã bị sặc đến liên tục ho khan.

Lệ Kiêu rót ly nước cho vợ rồi nhướng mi nhìn con trai, "Ai nói với con à?"

Đông Đông nhớ tới lời dượng dặn dò "Về nhà không được nói lung tung", di chuyển trên ghế có chút mất tự nhiên. Cậu bé cũng không dám nhiều lời, chỉ có âm thanh nói thầm nho nhỏ: "Dượng nói con sắp có em gái rồi..."

Vân Đóa uống một ngụm nhỏ trong cốc, hai má có chút đỏ lên.

Lệ Kiêu cong khóe môi nở nụ cười, "Đừng nghe dượng con nói mò. Chính dượng ấy mới muốn có con gái đấy."

Kỳ Lãng và Trần Hi Hi sinh con trai, hiện tại cũng đã biết đi. Hai người lại muốn có con gái, gần đây đang cố gắng.

Đông Đông kéo âm cuối "Ah" một tiếng, "Vậy bố mẹ không muốn có con gái sao?"

Vân Đóa buông ly, nở nụ cười, "Đông Đông thích em gái không?"

Đông Đông là con một hơn bốn năm, đối với em gái nhỏ cũng có chút xa lạ, bé gái thân thiết duy nhất là người cô ruột đã KO cậu bé lúc trước.

"Không được!" Đông Đông vội vàng lắc đầu, rụt vai lại, "Cô nhỏ đánh con đấy, không cần đâu!"

Vân Đóa lại bị con trai chọc cười. Lệ Kiêu liếʍ môi cạn lời trước bộ dạng sợ bị đánh đáng thương của con mình.

"Yên tâm." Anh xoa xoa đầu Đông Đông, "Con không có em trai em gái gì đâu."

Bởi vì bố con đây còn chưa làm được:)

**

Nghỉ hè, nhà trẻ không dạy học. Tuần này Lệ Kiêu sẽ có trận đấu ở nước ngoài, cô giáo Tiêu đưa Lệ Tiểu Quai và Đông Đông cùng đi xem. Vốn dĩ Vân Đóa cũng muốn đi cùng nhưng trong tay còn có một vài bản dịch chưa làm xong. Cô đợi đến hôm nay làm xong việc, đến tối lại đỏ mắt ngồi máy bay đoàn tụ với người nhà.

Thu xếp hành lý xong, Vân Đóa tắm rửa một lát. Lúc đánh răng cô đột nhiên buồn nôn, ngăn không được nên xoay người nôn ọe.

Vân Đóa che miệng ngưng trệ cả buổi, có chút hối hận vì tối qua ăn quá nhiều gà rán. Nghĩ đến lát nữa còn phải ngồi máy bay hơn mười mấy tiếng, cô lê bước chân ỉu xìu đến hộp thuốc lấy thuốc.

Mở cửa tủ ra, ánh mắt của Vân Đóa đột nhiên dừng lại.

Bên trong có vài hộp băng vệ sinh của cô.

Nhưng có vẻ như... đã lâu rồi không sử dụng.

Tháng này bận quá, chậm kinh lâu như vậy mà cô không phát hiện.

Vân Đóa nhìn chằm chằm mấy bọc màu xanh, lông mày của cô hơi giật giật, oanh một tiếng nổ trong đầu.

Không phải là cô mang thai đấy chứ?!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đông Đông, một cậu bé biết quan tâm, tò mò, mà lại rất biết hiểu lầm bố =)))