Chương 17: Sao không tin em ?

❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ ? ❄

Từ ngày xảy ra cớ sự tinh thần cô đi xuống rất nhiều. Cô cố gắng đi làm đều đặn nhưng lúc nào trong cô cũng như người mất hồn.

- Em sao vậy Thục Tâm? - Bá Kỳ lo lắng.

- Em không sao.

- Em có chuyện gì sao?_ Kỳ cố gặng hỏi.

- Không...không có gì cả.

- Chồng em làm em buồn phải không?

- Không phải. _ Cô vội bỏ đi

- Khoan đã. - Anh ấy nắm cánh tay cô kéo lại.

Cô nhăn mặt vì đau đớn bởi những vết thương do Vĩnh Ân gây ra. Bá Kỳ vội vén tay áo của cô lên thì thấy trên làn da trắng nõn có rất nhiều vết hằn đỏ.

- Em bị sao vậy? - Kỳ hoảng hốt hỏi cô

- Không có gì cả! - Cô giật tay ra rồi vội bỏ đi.

Hết giờ làm cô ra về, Kỳ đi theo cô với ý định tìm hiểu cho rõ chuyện gì đang xảy ra với cô.

- Sao anh không về?

- Anh sẽ không về nếu em không nói cho anh biết em đang mắc phải chuyện gì. _ Kỳ cương quyết.

- Em đã nói là không có gì cả!

- Em lừa được anh sao. Có gì em hãy nói ra như vậy sẽ nhàng nhẹ hơn. Nếu trong khả năng anh sẽ giúp em hết mình. Bây giờ em cứ như vậy chẳng những không giải quyết được mà còn khiến tình trạng của bản thân ngày một tệ hơn.

- Em...em..._ Cô bật khóc nức nở.

- Em đừng khóc, nói anh nghe đi. _ Kỳ vội ôm chằm lấy cô.

Cô kể mọi chuyện cho Kỳ nghe và anh rất bức xúc trước những việc Y Loan đã làm. Suốt khoảng thời gian làm việc và tiếp xúc với Thục Tâm anh biết cô là cô gái hiền lành, trong sáng nên tuyệt đối không nói dối. Nhưng người mà anh muốn cho một trận nhất là chồng cô - Vĩnh Ân vì anh đã không xem xét sự việc một cách thận trọng mà lại tin vào hồ ly tinh ra tay hành hạ cô như vậy.

Anh an ủi, vỗ về cô và muốn đưa cô về nhưng cô sợ Vĩnh Ân lại hiểu lầm hai người nên cô từ chối.

Hôm nay anh về nhà chờ cô, thấy cô vừa bước vào nhà anh liền nói:

- Ngày mai đi gặp Y Loan xin lỗi cô ấy cho tôi.

- Em không làm gì cô ấy...sao phải xin lỗi? _ Cô nhìn anh ấm ức.

Anh cười đểu nhìn cô bước về phía cô hằn giọng:

- Tôi hỏi lần cuối là cô có xin lỗi Y

Loan không?

- Em không sai sao phải xin lỗi!

Anh tức giận bóp cổ cô đẩy cô vào tường rồi tán liên tục vào mặt cô.

- Đồ khốn! Cô hại người ta xém chết mà bây giờ còn tỏ thái độ chết tiệt đó. Y Loan đã kể tôi nghe mọi chuyện. Cô đến tìm cô ấy rồi xô cô ấy ngã cầu thang. Nếu không nể tình ba mẹ tôi thì tôi đã gϊếŧ chết cô rồi. _ Nói rồi anh đẩy mạnh cô xuống đất.

- Từ hôm nay cô dọn qua phòng khác ngủ. Tôi không muốn ở chung phòng với đồ kinh tởm như cô.

Cô không khóc, không phải vì cô không đau mà vì cô đã cạn hết nước mắt, cô không thể khóc được nữa. Bây giờ cô đã chạm đáy nỗi đau....