Chương 3: Hụt hẫng

❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỰ BAO GIỜ?❄

Hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc đời cô cùng cha đặt chân lên thành phố. Cha con cô được gia đình xui gia đón tiếp nồng hậu tại căn biệt thự rộng lớn của họ. Được chứng kiến tận mắc sự phồn vinh xa hoa nơi thành phố và sự quyền quý của gia đình chồng - điều đó khiến cô và cả cha mình cảm thấy như họ đang ở một thế giới hoàn toàn khác với trước đây của họ. Chính vì vậy cô càng thấy lo lắng như thể có gánh nặng trên vai.

Đã hơn nửa ngày ở nhà ba mẹ chồng tương lai nhưng mãi cô vẫn chưa thấy "chồng" sắp cưới của mình đâu. Cha cô và ba mẹ chồng biết cô hồi hộp nên trấn an và trò chuyện cùng cô để cô bớt hoang mang. Ngồi mãi trong nhà khiến cô buồn bã nên cô đã xin phép được ra ngoài ngắm vừa hoa phía trước biệt thự mà khi vừa mới bước vào cô đã bị nó cuốn hút. Dạo quanh vừa hoa chưa bao lâu thì cô thấy một vài người hầu trong nhà vội vã chạy ra mở cổng cho một chiếc xe hơi sang trọng chạy vào.

Như có linh tính mách bảo đó là "hôn thê" của mình nên cô nhìn rất chăm chú vào chiếc xe hơi. Chiếc xe đậu lại trước sân nhà, mở cửa xe bước xe là một chàng trai cao ráo cùng mái tóc hơi nâu. Vì nhìn từ xa nên cô không thấy rõ mặt anh ta. Khi anh ta bước vào trong nhà thì cô cũng từ tốn đi vào. Thấy anh ta vừa bước đến cửa thì kẻ hầu người hạ trong nhà đều cúi đầu:

- " Mừng thiếu gia đã về".

Mẹ anh ta vui mừng bước đến khoác tay con trai cưng :

-"Vĩnh Ân con đã về! Cả nhà chờ con lâu rồi!".

Không biết anh ta vô tình hay cố ý hỏi lại một câu phũ phàng

-" Chờ con để làm gì?".

Ba mẹ anh chưa kịp trả lời câu hỏi vô tâm của con trai thì Thục Tâm bước vào. Ngay lập tức mẹ anh ta liền nói:

- "Thục Anh con vào đây, chồng con về rồi nè!".

Anh ta nghe vậy quay lại phía sau thì thấy một cô gái da trắng như tuyết, tóc đen xoăn dài, gương mặt nhỏ nhắn không chê vào đâu được và đặc biệt một đôi mắt trong veo như ngọc. Anh ta không ngờ một cô gái thôn quê lại có thể xinh đẹp kiều diễm đến thế. Dù anh ta có xao động một chút nhưng Vĩnh Ân thiếu gia vốn chẳng phải là người ham sắc hay dễ bị sắc đẹp khuynh đảo.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm khiến cô thất vọng tràn trề kèm câu nói:

- " Hiện giờ cô chưa là gì của tôi cả, đừng có ảo tưởng! " rồi anh cười nhếch môi và bỏ lên phòng.

Cô đã được tận mắt nhìn thấy anh, quả thật anh có gương mặt rất tuấn mỹ và có thể nói là đẹp không góc chết, có lẽ gương mặt đó đã làm tan chảy trái tim biết bao cô gái. Nhưng lời nói của anh lại làm tim cô cảm thấy lạnh quá! Mấy hôm trước cô còn mang hy vọng về cuộc hôn nhân này nhưng sao bây giờ sự hy vọng đó gần như chẳng còn. Cô mong chờ gặp anh, nhưng anh lại hững hờ không một câu hỏi han? Rốt cuộc anh có muốn cưới cô không? Rốt cuộc những chuyện đang diễn ra này có nên tiếp tục không?