Chương 30: Chúng tôi...yêu em!

❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ ? ❄

- Chú cứ đùa! Sao hôm nay chú có nhã hứng đến quán của con vậy? Hay là dẫn người yêu đến phải không? _ Người đàn ông chọc ghẹo Đình Luận.

- Bậy! Sẵn đây chú giới thiệu với con Mai tiểu thư, con gái của chủ tịch Hàn ở công ty chú đang làm. _ Giọng nói hớn hở.

Người đàn ông xoay nhẹ người, cúi nhẹ đầu nhìn vào cô gái kiều diễm đang ngồi đối diện Đình Luận, cô cũng nhìn anh rồi cả hai cùng thốt lên:

"Thục Tâm!" "Bá Kỳ!"

Cô đứng bật dậy trước sự ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra của Đình Luận. Anh bước đến nắm lấy tay cô mỉm cười sung sướиɠ:

- Là em đúng không? Thật sự là em phải không Thục Tâm! Anh tìm kiếm em không bỏ lơi ngày nào,...em đã ở đâu suốt gần ấy thời gian...em có biết ngày em bỏ đi anh lo đến phát điên không? _ Nói liên tục vì quá vui mừng.

- Anh vẫn ấm áp không chút thay đổi! _ Cô siết chặt lấy tay anh mỉm cười dịu dàng.

Cả ba người cùng nhau ngồi xuống trò chuyện và nói rõ về mối quan hệ giữa họ. Đình Luận vốn là chú ruột của Bá Kỳ, anh ngoài 30 tuổi và chưa lập gia đình. Luận được coi là một bậc thầy trong lĩnh vực về nghiên cứu đá quý dù tuổi tác còn khá trẻ. Kỳ vốn là con của Tổng giám đốc công tu du lịch có tiếng tăm, nhưng anh đam mê công việc pha chế thức uống từ nhỏ mà chẳng hề hứng thú với sự nghiệp của ba mình, chính vì vậy ba anh rất tức giận. Để thoải đam mê anh đã ra ngoài tự lập và tự đi làm kiếm tiền để học pha chế. Hơn một năm trước chính vì muốn nhanh chóng tìm được cô nên anh đành quay về đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ba anh để có đủ thế lực mà tìm kiếm cô. Cuối cùng ba anh cũng thông cảm và cho anh mở quán cafe này để anh thực hiện được ước và cũng để anh phần nào bớt nhớ...đến cô.

- Anh không ngờ em lại con ruột của Hàn chủ tịch! _ Kỳ chăm chú nhìn cô.

- Chính bản thân em còn không ngờ! _ Cô có chút suy tư.

- Bây giờ em đẹp thật..._ Nhìn không chớp mắt.

- Lúc trước không đẹp sao? _ Cô nhíu mắt nhìn anh.

- Không phải, lúc trước đã đẹp, giờ còn đẹp hơn, càng ngày càng đẹp..._ Anh vội giải thích.

- Cái thằng này miệng lưỡi lắm Song Lam à! _ Luận nhìn qua Kỳ cười nham hiểm.

- Miệng lưỡi cũng học từ chú mà ra! _ Xéo sắc đâu vừa gì.

Ba người cùng nhau tâm sự, nói chuyện luyên thuyên tới khi nhìn lại thời gian thì thấy trời đã tối. Dù tâm sự với nhau nhiều điều nhưng Kỳ và cô không hề nhắc gì về Vĩnh Ân, có lẽ Kỳ hiểu rằng nếu nhắc về Vĩnh Ân thì bao đau thương trong quá khứ của cô sẽ lại ùa về. Còn cô thì dĩ nhiên không muốn ai chạm vào vết thương chưa lành đó nên tuyệt đối không đề cập đến.

Cô tỏ ý muốn về vì trời đã khá tối, hai người đàn ông nhanh miệng một lượt:

"Để anh đưa em về!" "Để chú đưa con về!" _ Hai người nhìn nhau cau mày.

- Song Lam là do chú đưa đến thì chú phải là người đưa về chứ! _ Luận trợn mắt nhìn Kỳ.

- Nhưng con với Thục Tâm lâu ngày chưa gặp nhau, con sẽ đưa cô ấy về! _ Kỳ hằn giọng không chịu thua.

Cô thấy tình thế như vậy nên giải quyết rất nhanh, dọn:

- Em sẽ tự về, nhà em ngược đường với cả nhà chú và anh nên em sẽ tự đón taxi về như vậy sẽ không phải phiền ai cả! _ Vừa dứt lời cô vừa nhanh chân chạy đi để kẻo hai người kia lại giành giật nhau.