Chương 34: Lửa ghen

❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ ? ❄

Anh bước vào toilet thì thấy một đống quần áo chất cao như núi, rõ ràng cô cố tình chuẩn bị sẵn để "hành hạ" anh. Anh mỉm cười sắn tay áo và nghĩ thầm: " Em ác thật, em biết thừa anh không hề biết gì về giặc giũ, nhưng vì em, bao nhiêu cũng không thành vấn đề!". Anh loay hoay với đống quần áo mãi đến gần khuya mới xong, cô bắt anh giặt tay mới dã man chứ, hai cánh tay anh mỏi nhừ như thể không nhấc lên nổi. Anh bước đến cạnh giường cô thì thấy mền gối đã được đặt sẵn ở đó, lúc anh mới bước vào phòng quả thực là không thấy nhưng giờ lại thấy chúng ở đó, anh mỉm cười ngồi xuống cạnh giường cô, cô ngủ trông rất đẹp, rất đáng yêu dịu dàng, đây có lẽ là lần đầu tiên anh được...à không...phải nói là anh để tâm nhìn ngắm cô khi cô ngủ. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay chạm vào mặt cô, do cảm nhận được sự tác động vào cơ thể khi đang ngủ nên cô nhẹ trở mình... Anh kéo chăn đắp lai cho cô rồi khẽ nằm xuống sàn cạnh giường cô rồi nhắm mắt...

Chỉ mới ở nhà cô được vài hôm nhưng anh được tất cả người hầu trong nhà vô cùng yêu quý. Anh rất siêng năng làm việc, chịu khó học hỏi và tiếp thu rất nhanh, đặc biệt là về chuyện bếp núc. Đang lau nhà thì anh thấy Bá Kỳ bước vào, ngay lập tức cô từ trên lầu đi xuống nói cười vui vẻ.

- Anh Kỳ tới rồi!

- Sao anh để em chờ lâu được chứ!_ Kỳ mừng rỡ khi gặp cô.

Cô mời Kỳ ngồi vào ghế rồi gọi anh.

- Lấy nước mời khách nhanh lên đi chứ!_ Cô lạnh lùng.

- Anh...lấy liền!_ Anh buồn bã.

Kỳ rất ngạc nhiên khi thấy anh ở đây và còn thắc mắc tại sai anh lại để cô sai bảo như vậy. Cô biết Kỳ đang hoang mang về điều đang diễn ra trước mắt, cô mỉm cười ranh mãnh nhìn Kỳ.

- Rồi em sẽ giải đáp thắc mắc của anh!

Một lát sau cô và Kỳ cùng nhau ra ngoài xem phim. Tận mắt nhìn cô và anh ta cười đùa ra khỏi nhà mà cơn ghen trong anh như muốn bùng cháy, càng không thể kiềm chế được khi anh không thể ngăn cản.

- Không thể để yên như vậy được! _ Anh hét lên.

Thấy anh muốn bốc cháy vì ghen nên Dì Tam ( Quản gia và cũng là người chăm sóc cô) đi đến đưa cho anh chìa khóa xe của cô. Bà đã được cô kể một vài điều về anh và cả cuộc hôn nhân của hai người, anh cũng có tâm sự chí ít với bà trong những ngày anh ở đây. Bà rất muốn hàn gắn đôi trẻ này vì qua cảm giác và đôi mắt đã từng trải đời của bà thì bà dư sức biết cả hai vẫn rất...yêu nhau. Bà nhìn anh vừa cười vừa vỗ vai:

- Con lấy xe của Song Lam đuổi theo cho kịp! Nếu bị con bé quở trách thì Dì chịu trách nhiệm! _ Giọng nói ân cần.

Được sự ủng hộ của Dì Tam, anh nhanh chóng lái xe đến rạp phim để "bắt cô về".

- "Anh không để em đi chơi riêng với tên đó đâu! "

Anh chờ trước rạp chiếu phim cả tiếng đồng hồ thì thấy cô và Bá Kỳ vui vẻ bước ra, anh vội đi đến nắm tay cô lôi về...