Chương 41: Lần này là tôi ly hôn anh!

❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỰ BAO GIỜ?❄

Anh ân cần chăm sóc cô, dịu dàng với cô nhưng cô vẫn im lặng không chút biến sắc...

- Anh đúc cháo cho em ăn nha, cháo này do bác Hiên (đầu bếp nhà cô) chỉ anh nấu đó, đây cũng là lần đầu anh nấu cháo, em ăn thử coi ngon không! _ Anh mỉm cười ngọt ngào nhìn cô.

Anh chậm rãi thổi muỗng cháo trên tay rồi đúc cho cô...nhìn cô ngoan ngoãn ăn cháo anh vui vẻ:

- Em phải chú ý tới sức khỏe của mình nhiều hơn, anh sẽ cố gắng chăm sóc em thật tốt để em sinh con của chúng ra thật mạnh khỏe! Sau này hai đứa mình và con sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc..._ Anh phấn khởi.

Trái ngược hoàn toàn với sự sung sướиɠ của anh, nghe anh nói như vậy cô dùng tay hất mạnh chén cháo trên tay anh xuống đất, miểng và cháo văng tứ tung, anh giật mình nhìn cô, cô hét lên đầy khích động...

- Nhảm nhí! Tôi mà sinh con cho anh sao! Không bao giờ! Nó không phải là con của anh! Anh không có tư cách đó! Biến đi! Biến ngay cho tôi!_ Mắt cô đỏ lên vì sắp khóc.

Anh trấn an cô bình tĩnh lại nhưng càng nói cô càng kích động nên anh đành lặng im bước ra khỏi phòng chờ cô bình tĩnh hơn. Tối đó trùng hợp cả Bá Kỳ và Đình Luận đến thăm cô, vì lỡ miệng nên dì Tam đã nói cho họ biết chuyện cô có thai. Anh cùng Kỳ và Luận ngồi xuống nói chuyện với nhau và Đình Luận đã biết được mọi chuyện từ đầu đến cuối. Họ không muốn cô bị kích động nên thống nhất với nhau sẽ vờ như chưa biết chuyện gì. Hai người họ lên phòng thăm cô, trò chuyện chọc cô vui hơn và cô cũng đã nở nụ cười nhưng nụ cười đó có vẻ rất ngượng ngạo...

Sau khi hai người họ về thì anh bước vào ngồi xuống bên cạnh cô...

- Anh...xin lỗi em...

- Vì chuyện gì?

- Vì tất cả mọi chuyện anh đã gây ra cho em.

Cô đưa mắt buồn nhìn anh cười nhạt nhẽo:

- Vĩnh Ân! Chúng ta ly hôn đi! _ Giọng cô run lên.

Câu nói của cô khiến anh bàng hoàng, tim anh đập dồn dập như thể một điều gì đó rất quan trọng sắp mất đi.

- Em nói gì vậy Thục Tâm ? Em đừng như vậy mà! _ Anh cau mày nắm chặt lấy tay cô.

- Ly hôn đi! Tôi không còn yêu anh nữa! _ Cô quả quyết.

- Không thể được! Chúng ta còn có con mà em...anh yêu em, rất cần em..._ Giọng anh nghẹn ngào.

- Có con ? Ngày xưa cũng vì tôi nghĩ như vậy nên tôi mới không muốn ly hôn, kết quả thế nào? Tôi mất con, mất con trong đau khổ! Cái ngày tôi vừa biết mình mang thai cũng là ngày anh gϊếŧ chết con tôi!_ Nước mắt cô lăn dài ướt đẫm hai má.

- Anh biết mình đã làm sai quá nhiều nên anh xin em cho anh cơ hội để bù đắp cho em, anh không muốn ly hôn, anh không thể mất em!

- Đáng lẽ chúng ta đã ly hôn từ lâu rồi! Lúc trước là anh ly hôn tôi còn bây giờ là tôi ly hôn anh! Chúng ta không ai nợ ai, chấm dứt mối quan hệ!...