Chương 44: Về quê cùng nhau...

❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ ? ❄Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ? - Chương 44: Về quê cùng nhau...❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

Tan học cô trở về nhà, thấy anh đang giặt quần áo cô cau mày:

- Sao không nghỉ ngơi ?

- Em về rồi! Anh khỏe rồi mà!

Cô bước đến đặt tay lên trán anh lắc đầu.

- Vẫn còn nóng đến mức đặt quả trứng lên là chín chứ ở đó khỏe. Anh ăn gì chưa ?

- Chưa...Nhưng anh không đói.

- Biết ngay mà. Đừng giặt nữa, ra đây ăn cháo đi.

Anh bước ra phòng ngồi xuống ghế sofa nhìn cô chăm chú.

- Em mua cho anh sao?

- Tại tôi muốn ăn nên sẵn mua luôn phần cho anh thôi. Ăn xong nhớ uống thuốc.

Hai người cùng nhau ngồi ăn, cô cố tỏ ra lạnh lùng không thèm liếc nhìn anh mà cứ ăn quyết liệt.

- Em kiểm tra tốt không ?

- Vô vừa kịp lúc phát đề không thì nát rồi! _ Cô lườm anh một cái sắc sảo.

- Lúc trước anh có đến trường tìm em nhưng người ta nói em đã chuyển trường, thế là anh tìm khắp các trường đại học trong thành phố và cả những nơi lân cận nhưng cũng bật vô âm tính. Hóa ra là do em đã đổi tên....

- Không phải đổi tên! Chính xác là tôi trở về đúng với tên thật của mình. Nhưng với tôi, tên Thục Tâm rất thiêng liêng mà mãi mãi tôi sẽ không quên...nó gợi nhắc về cha...

- Anh biết cha đã...Anh đã không về thăm ba em lần nào từ khi chúng ta cưới nhau, anh xin lỗi...

- Lần cuối gặp mặt cha tôi còn không thể...không hay biết là ông đã mất...thì sao dám trách gì tới anh.

- Cũng tại anh mà em mới không thể gặp ba lần cuối...

- Chuyện qua rồi...giờ tự trách cũng được gì đâu.

Cô chậm rãi bước đến lấy cuốn lịch đang đặt trên bàn, nhìn thật kĩ...trong cô có chút suy tư.

- Còn 5 ngày nữa là đến ngày giỗ đầu của cha...

- Em định làm gì vào ngày đó.

- Về quê!

- Anh sẽ về cùng em...Trước giờ anh chưa từng về quê em...

- Lần về ra mắt cha tôi anh vắng mặt không phải vì anh bận mà vì anh khong muốn đúng không ?

- Anh...

- Tôi biết! Vì anh nghĩ cha con tôi mê tiền nhà anh.

Anh bước đến cạnh cô, ôm cô vào lòng...

- Lúc đó anh sai...anh không nên vội phán xét và nghĩ oan cho cha con em như vậy...đừng giận anh mà...

- Giận anh thì cũng giải quyết được gì nữa!

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

.......Tại quán cafe TT.......

- Thục Tâm em thấy loại thức uống này ngon không ? _ Kỳ tình tứ nhìn cô

- Ngon lắm luôn! Loại mới nhất hả anh ?

- Đúng rồi! Em là người được thử đầu tiên đó!

- Cái thằng này riết biết lấy lòng người đẹp quá há! _ Luận búng tay lên trán Kỳ.

- Cái chú này! Đúng là phá đám mà! _ Kỳ hét lên.

- Phá đám gì chứ! Không biết ai phá đám ai!

Mặc kệ sự hiện diện của Luận, Bá Kỳ hớn hở nói với cô:

- Sắp tới có phim mới hay lắm, chúng ta đi xem nha em...

- Khi nào chiếu vậy anh ?_ Cô hào hứng.

- 4 ngày nữa đó em...

- Vậy em không xem được rồi!

- Sao vậy...em có hẹn với ai sao ?_ Kỳ buồn bã.

- Không phải! Em về quê làm đám giỗ cho cha...

- Vậy sao ? Em về một mình hả ?

- Vĩnh Ân sẽ về với em...

- Cái gì ? Em với anh ta....Vậy cho anh về quê với..._ Kỳ chớp chớp mắt.

- Anh muốn về quê em thiệt hả ?

- Thiệt mà! Cho anh theo với nha!

- Vậy thì còn gì vui bằng!

Một thanh niên nguy hiểm nãy giờ đã ngồi gần hai người nghe hết tất cả, bước chân điềm nhiên đến trước mặt hai người họ ho nhẹ một tiếng rồi cười quỉ quyệt:

- Bữa đó chú rảnh cả ngày! Cho chú theo luôn nha!