Chương 2: Làm gì cũng không làm công

Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy một cô bé rất xinh đẹp, tuổi chừng mười bảy, mười tám.

Cô mặc một chiếc váy hoa bồng bềnh, để lộ bắp chân nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ mọng, hàng mi cong vυ"t thanh mảnh cùng một đôi mắt sáng ngời.

Giang Cần cười.

Bao nhiêu năm làm công vất vả đổi xe sang biệt thự cho sếp lớn, hắn đến nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy một cô gái xinh đẹp như vậy.

Cô gái xinh đẹp thế này, tát mặt một cái cũng có thể khóc rất lâu đấy nhỉ?

"Giang Cần, mình thật sự không muốn nói tới chuyện yêu đương, xin lỗi."

Giang Cần không cười nổi nữa, bởi vì hắn phát hiện cô gái trước mặt mình càng trở nên sống động, rõ ràng.

Chiếc váy hoa của cô ấy in hoa cúc dại, dáng người mảnh khảnh duyên dáng đứng trên đường chạy trải nhựa đỏ, nâng cánh tay khi sương ngạo tuyết (ý nói trắng tới nỗi sương tuyết cũng phải chịu thua -nd) che bớt ánh mặt trời để mình không tới nỗi bị nắng gắt làm cho không mở nổi mắt.

Nhưng dù vậy, thời tiết nóng bức vẫn khiến cô gái trẻ trung xinh đẹp này lộ ra chút cáu kỉnh.

"Nếu cậu không nói gì, tớ sẽ coi như cậu đã đồng ý. Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau đúng không?"

Giang Cần lông mày bắt đầu cau lại, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng.

Hắn biết cô gái này, hoa khôi thời cao trung Sở Ti Kỳ, hiện giờ cô ấy đáng lẽ phải gả làm vợ người ta rồi.

Cao trung cộng với đại học, hắn theo đuổi cô suốt bảy năm, suýt chút nữa bị cô ấy từ chối nhiều đến mức nghi ngờ nhân sinh.

Thật ra, Giang Cần không phải kiểu cắn chết không tha, cũng làm không ra loại chuyện bám riết không buông như vậy.

Nhưng vấn đề là Sở Ti Kỳ không ngừng dùng thân phận bạn bè can thiệp vào cuộc sống của hắn, bảo hắn làm điều này điều kia, lại không cho hắn kết giao với những cô gái khác, hết lần này đến lần khác cho hắn hy vọng, ném ra cho hắn hai viên kẹo, thật sự đã dày vò Giang Cần thiếu niên không nhẹ.



「Hết năm nhất đại học, tớ sẽ cân nhắc làm bạn gái của cậu!」

「Không ngờ đại học năm hai bài tập về nhà lại nặng như vậy, sang năm thứ ba chúng ta hãy bàn tiếp nhé.」

「Năm ba có nhiều cuộc thi phải tham gia quá, tớ không có thời gian yêu đương.」

Mãi đến học kỳ hai của năm ba, cô và một chàng trai cao gầy mặc đồ đôi nắm tay nhau đi tới.

Ngày ấy, cô khắp mặt dịu dàng, mắt rực rõ ánh sao, tươi cười hỏi bạn trai mình có đẹp trai không.

Từ đó về sau, hắn dùng xi măng niêm phong trái tim mình lại, không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, nên mới có chuyện ba mươi tám tuổi miễn cưỡng tìm một người để dự định kết hôn.

Thời đó mới năm 2008, vẫn chưa có khái niệm lốp dự phòng, mãi tới sau này internet phát triển, Giang Cần mới nhận ra, hoá ra mình chính là lốp dự phòng .

Cô chỉ là tạm thời chưa tìm được đối tượng thích hợp, nên cứ lúc xa lúc gần với hắn, lúc vui thì trêu đùa đôi câu, lúc không vui thì liền mặc kệ.

Nói thẳng ra, với cô, hắn chỉ là công cụ để tiêu khiển lúc cô buồn chán.

Quá khứ hiện lên rõ ràng trong mắt, nhưng hiện tại Giang Cần lại cảm thấy hơi chóng mặt, tai cũng ù ù.

Trường cao trung Thành Nam trong ký ức, hoa khôi thời thiếu nữ...

Đây là... trọng sinh sao?

Hay là đang mơ?

Nếu là trọng sinh, vậy còn nhắc nhở đâu? Tại sao không có nhắc nhở gì?

Giang Cần run rẩy đưa tay ra, nắm lại hai lần trong không trung, nhưng không thấy đánh thức bất kỳ màn hình ảo nào.



Đây là trọng sinh giả mạo hay sao? Thậm chí còn không được cung cấp bất kỳ trang bị nào?

"Giang Cần, cậu có nghe tớ nói không đó? Hiện tại tớ thật sự không muốn yêu đương."

"Được, đều nghe cậu."

Giang Cần thuận miệng đáp lại một câu, sau đó nhắm mắt lại, thử xem có thể dùng ý niệm đánh thức bàn tay vàng hay không, nhưng đáng tiếc, hắn thất bại, thực sự không có hệ thống gì cả.

Mà khi nghe câu trả lời dứt khoát của hắn, Sở Ti Kỳ có chút choáng váng vì ngoài dự liệu, thái độ của Giang Cần đầy thờ ơ, khiến cô có cảm giác như đấm vào bông, hoàn toàn không gây ra tác động gì.

"Có phải cậu chưa nghe rõ không? Vừa rồi là tớ từ chối cậu đấy!"

"Nghe thấy rồi, tôi lại không bị điếc."

"Vậy...vậy cậu không còn gì để nói với tớ sao?"

Giang Cần tiếp nhận hiện thực không có hệ thống, ánh mắt rơi vào trên tay Sở Ti Kỳ: "Thứ trong tay cậu là cái gì?"

Sở Ti Kỳ tự hào nâng phong bì trong tay lên: "Đây là thư tình vừa nãy cậu nhét vào tay tớ, tớ đã nói là không cần mà cậu còn cố đưa, lần sau đừng viết nữa."

"Vậy cậu trả lại cho tôi được không? Tôi có việc cần dùng."

Giang Cần không đợi cô đồng ý đã tự mình lấy lại bức thư, sau đó lấy trang giấy bên trong ra, vo viên nhét vào túi, tiếp đó lại mở phong bì ra, đặt lên đầu gối, soàn soạt viết xuống hai hàng chữ:

Làm gì cũng không làm công, nếu có thể bám váy phú bà liền cố mà bám lấy.

Tiền không còn có thể kiếm, nhưng lương tâm mất rồi sẽ kiếm được càng nhiều hơn.