Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đã Từng Bỏ Lỡ

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu muốn nhắc đến bà hoàng thông tin thì không ai có thể soán ngôi con bạn yêu kiều mới lấy chồng của tôi. Chuyện của tôi và Phú chỉ mới diễn ra tối qua, thế mà sáng hôm sau có đứa nghỉ làm chỉ để đến phòng tôi hóng hớt.

Vừa vào, nó chẳng nhìn trước sau gì cả đã chạy đến bàn ăn, ngồi bên cạnh tôi và Bông:

– Sao? Tối qua đã có chuyện gì?

Chuyện này tôi chưa nói gì với Huyền cả, vậy người nói hẳn là tên Phú chết bầm đó:

– Phú nói gì với mày à?

– Không. Sáng này chồng tao gọi điện hỏi thăm thì tên kia bảo đang ở viện. Chồng tao hỏi sao lại đến viện thì không trả lời. Tao nhớ hôm qua mày nói ra ngoài cùng hắn. Nên mới tức tốc qua đây nè.

– Kệ hắn đi, đáng đời lắm.

Nghe tôi nói vậy thì Bông cũng hùa theo:

– Chú Phú xấu, em Bông ghét chú Phú.

Thấy thái độ của mẹ con tôi rõ ràng nên Huyền lập tức có ý nghĩ:

– Không lẽ mày đánh người ta?

– Không! Cái con này, tao đâu giang hồ như thế.

Bông chả biết là nghĩ gì, chắc sợ Huyền hiểu lầm tôi. Hoặc cũng có thể nó rất tự hào về ông Tùng của nó nên khoe:

– Ông Tùng phạt đấy ạ.

Tôi chưa từng thấy con mình có thái độ quá khích với ai như vậy. Có lẽ lời của kẻ kia thật sự đã làm tổn thương con bé sâu sắc. Xoa đầu Bông, tôi bảo:

– Được rồi, Bông ăn nhanh lên rồi còn đi học nữa con.

Bông dương mắt lên nhìn tôi:

– Mẹ ơi, con không muốn gặp lại chú Phú đâu.

– Mẹ biết rồi, em Bông ăn ngoan đi.

Từ nãy đến giờ, nghe hai mẹ con nói chuyện như vậy. Có lẽ Huyền cũng đã phần nào hiểu được vấn đề. Nó chẳng còn cợt nhả như mọi ngày mà vô cùng nghiêm túc hỏi tôi:

– Tên đó đã làm gì ?

Tôi cũng không có ý định giấu diếm nên nói:

– Hắn xúi tao đưa Bông cho người khác nuôi rồi toàn tâm toàn ý vun vén hạnh phúc gia đình với hắn. Tao đâu có bị điên. Bông của tao sao lại đem giao cho người khác.

Huyền nghe đến đây thì cũng cảm thấy tức thay cho mẹ con tôi. Nó mắng:

– Cái tên đốn mạt này, sao lại có thể làm điều như vậy với một đứa con nít cơ chứ. Trong khi hắn cũng có con, vậy mà nhẫn tâm xúi mày làm chuyện bỏ con. Bị đánh là đáng lắm. Sao lúc đó mày không gọi tao ra, tao tẩn thêm vài phát.

Tôi tức thì nói vậy thôi nhưng bản thân cũng không muốn ai bị tổn thương cả. Huống hồ Phú còn phải nuôi con nhỏ, trẻ con là vô tội:

– Thôi mày ạ. Xem như tao xui vậy. Với cả chuyện cũng chưa ảnh hưởng gì đến mẹ con tao nên bỏ qua đi.

Huyền thở hắt ra một cái rồi nhìn tôi áy náy:

– Tao xin lỗi mày. tao không nghĩ tên đó lại xấu tính như vậy. Bình thường nghe chồng tao kể tính hắn ta cũng hiền lành, ai mà có ngờ.

– Thì thật ra Phú cũng hiền lành. Nhưng mà chắc không hợp với tao thôi.

Thấy sự dứt khoát của tôi nên Huyền cũng nhanh chóng thay đổi chủ đề.

– Kệ đi, hôm nay tao nghỉ làm ở đây chơi với mày.

– Thế thì tao cũng không khách sáo đâu. Mày báo trước với chồng mày đi, bao giờ khuya tao mới cho về.

Huyền biết tôi ghẹo nên cười hề hề:

– Ừ! Yên tâm, hôm nay chồng con gì tao cũng vứt hết. Trong mắt tao chỉ có mình mày thôi.

– Nói được làm được.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

– Tất nhiên.

Hai chúng tôi trò chuyện thêm 1 chút rồi đưa Bông đi học, sẵn Huyền dẫn tôi đi tháo bột luôn. Cũng đến ngày rồi.

Trên đường đi học ngày hôm nay, Bông không hát, cũng không kể chuyện như mọi khi. Nó cứ ngồi thắc mắc mãi là vì sao nay không được ngồi xe ông Tùng đi học. Có lẽ thời gian qua tôi quá lơ là con nên giờ nó 1 cũng ông Tùng, 2 cũng ông Tùng. Chẳng mấy chốc, nó sẽ xem tôi là không khí không chừng.

Đưa Bông vào lớp xong, tôi lên xe thì nhỏ bạn lại đăm chiêu mãi tận đâu. Đến khi tôi gọi nó đến lần thứ 3, Huyền mới hoàn hồn:

– Hả… Hả… Mày nói gì?

Tôi vỗ lên vai bạn:

– Mày làm cái gì mà giật mình thế?

– À, không có gì, tao suy nghĩ linh tinh thôi.

– Đang suy nghĩ gì mà linh tinh?

– Thì cái Bông nhà mày ấy.

Huyền càng nói tôi càng không hiểu, Bông nhà tôi có gì lạ đâu mà nó phải suy nghĩ nhiều như thế.

– Con bé nhà tao làm sao?

– Ngày xưa tao thấy nó rất giống mày.

– Con này mày tào lao nhỉ, con tao thì phải giống tao thôi.

– Nhưng mà hôm nay gặp lại nó. Tao lại thấy nó khác quá.

– Chắc tại lâu nay mày ít gặp nên thấy khác thôi. Con nít mà, lớn ngày một.

– Ừ mà khác lắm, càng lớn lại càng không giống mày như trước nữa.

– Ý mày là sao?

– Tao thấy nó càng ngày càng giống chú mày hơn.

Lời Huyền nói như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, dù sao bọn họ cũng là cha con, chẳng tránh sẽ có vài điểm giống nhau. Nhưng mấy năm nay, ai gặp Bông cũng bảo nó giống tôi y đúc, hệt như phiên bản thu nhỏ của tôi vậy. Bởi đó bản thân cũng dần dần yên tâm hơn. Thế mà hôm nay Huyền lại làm nỗi bất an của tôi sống dậy.

– Mày nói linh tinh gì thế?

– Tao nói thật.

Tôi lấy mấy tấm ảnh gần đây chụp cho Bông ra xem. Cố biện hộ rằng con bạn hoa mắt. Nhưng càng nhìn, tôi lại càng thấy khuôn mặt con đã có những điểm giống chú. Mũi hình như ngày càng cao lên thì phải, mắt cũng rõ mí hơn trước. Cứ thế nỗi bất an của tôi lại thêm chồng chất.

Tháo bột xong, Huyền dẫn tôi đến quán trà chanh 5 tầng để sống ảo. Thế nhưng tôi vì nội tâm hỗn loạn của mình mà không thể nào tập trung chụp cho bạn tấm hình ra hồn. Quá thất vọng, Huyền không chụp nữa mà chỉ ngồi xuống giúp tôi thông não:

– Tao chỉ nói thế thôi, mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau mà. Có khi tao nhìn quá hoa mắt ấy. Chứ Bông vẫn giống mày y đúc.

Tôi ừ với nó nhưng nội tâm thì hiểu rằng Huyền chỉ đang an ủi mình thôi.

Ngồi thêm một lúc thì tôi có cuộc gọi đến, là cố, người phụ nữ đã cưu mang tôi mười mấy năm về trước.

Tôi nhấc mấy, lễ phép nói:

– Con chào cố! Dạo này cố có khỏe không ạ?

Mặc dù cách nhau 1 đường dây dài nhưng tôi vẫn phát giác ra tiếng thở dài của cố.

“ Thương đấy à?”

– Vâng con đây ạ.

“ Ừ! Còn nhận ra cố không?”

Giọng cố có vẻ hơi hờn dỗi nên tôi nhanh chóng dỗ dành:

– Cố! Sao con không nhận ra cố cho được. Cố là người con yêu nhất mà.

“ Yêu gì lâu lắm rồi không chịu đến thăm cố. Bảo làm cách nhà có 2 thành phố thôi. Thế mà chả thấy mặt mũi đâu cả.”



– Dạo này con bận quá ạ. Để vài hôm nữa con về thăm cố nhé.

“Vài hôm là bao giờ, mày cứ vài hôm suốt, hay tính đợi bà già này chết rồi mới chịu về.”

– Cố! Cố đừng nói thế. Cố phải sống khỏe để bế chắt chứ.

– Hazza, không biết là có đợi được chắt không?

– Đợi được mà ạ.

– Thế con lấy chồng rồi sinh cho cố một đứa đi, chứ thằng chú mày thì cố không còn trông đợi gì nữa.

– Có chuyện gì sao hả Cố?

“ Còn gì nữa, nó với vợ đang làm thủ tục ly hôn rồi. Cái thằng rõ bất hiếu, từng tuổi ấy rồi còn ly hôn. Bữa giờ cố gọi mà nó có thèm nghe đâu. À, mà cố nghe mẹ nó nói nó đang công tác chỗ nào cũng gần chỗ con lắm. Thế bữa giờ chú cháu có gặp nhau không?”

Tôi chả biết phải trả lời cố như thế nào cho phải. Thành phố tôi đang sống nhỏ tí tẹo, nói chú cháu chưa gặp thì vô lý quá. Mà nói cả hai gặp rồi thì cố chắc chắn sẽ nhờ tôi khuyên chú đừng ly hôn. Nếu là trước đây, tôi có thể thuận theo ý cố nhưng khi đã chứng kiến cảnh phản bội kia của vợ chú. Bản thân lại nghĩ có lẽ chú ly hôn là một quyết định đúng đắn.

“ Thôi tôi biết rồi, chú cháu các người lại thông đồng với nhau đúng không. Bỏ đi, nó muốn ly hôn thì cho nó ly hôn. Sướиɠ khổ tại nó.”

Cố đã nói như thế thì tôi cũng thẳng thắn luôn:

– Cố ơi, con nghĩ chú là người chín chắn, có lẽ chú sẽ có những quyết định tốt nhất cố ạ.

“Tôi già rồi, lời nói đâu còn trọng lượng với các người nữa.”

– Cố, cố đừng nói thế.

Tôi nói đến đây thì cố ho khù khụ.

“ Thôi, tôi đi ăn sâm. Phải cố sống thêm vài năm để trông chờ kỳ tích chứ biết sao giờ. Ước gì tôi có thằng cháu hư hỏng, phóng túng bên ngoài, có con rơi con rớt thì giờ đã có chắt bế rồi.”

Cố nói xong liền tắt máy, ngay cả thời gian cho tôi chột dạ cũng chẳng có. Bông nhà tôi quả thật là đứa con rơi như lời cố nói. Nhưng nếu mọi người biết sự tồn tại của nó thì liệu cả nhà còn chờ mong đứa trẻ này như vậy không?

– Cố điện cho mày à?

Tôi uống 1 ngụm trà chanh rồi đáp:

– Ừ.

– Cố nói gì, chú mày ly hôn rồi hả?

Huyền ngồi bên cạnh tôi từ nãy đến giờ, có lẽ cũng nghe phong phanh được cố nói gì rồi nên tôi cũng chẳng thể nào chối. Tôi gật đầu thừa nhận:

– Ừ!

Chuyện vợ chú nɠɵạı ŧìиɧ tôi đã kể cho Huyền nghe rồi. Nên giờ nó tất nhiên khá rõ lý do bọn họ tan vỡ.

Huyền nhìn tôi, mắt đột nhiên sáng rực:

– Vậy giờ chú mày sắp là người đàn ông tự do à?

– Tao cũng không biết nữa.

Tôi trả lời vậy liền bị bạn cốc vào đầu một cái:

– Còn không biết gì nữa, đàn ông sĩ diện lắm nhất là đàn ông có địa vị như chú mày. Bị cắm cái sừng dài như thế, không ly hôn mới là lạ.

Tôi thấy Huyền phân tích cũng có phần hợp lý nên gật đầu.

– Thế thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi.

– Ý mày là sao?

– Thương! Tao hỏi mày thật lòng này. mày vẫn còn tình cảm với chú mày đúng không?

Chẳng rõ bản thân có còn tình cảm với chú hay không nhưng khi nhìn chú chơi cùng Bông, tôi thật sự đã cảm thấy hạnh phúc. Bao lâu nay, tôi luôn miệng nói mình không có cách nào chia cắt chú và con. Thật ra là tôi không có cách nào buộc mình làm chuyện đó. Vì ngay cả tôi cũng muốn lưu giữ hình ảnh đẹp của cha con họ.

– Trước đây rào cản lớn nhất để mày giấu thân phận của Bông là vì chú mày đã có gia đình. Nhưng giờ chú mày ly hôn rồi, là một người đàn ông độc thân rồi. Nếu mày vẫn còn yêu người ta thì sao không thử nói ra sự thật. Biết đâu được Bông sẽ có một gia đình có ba có mẹ. Tao nói thật, cho dù sau này mày có tìm được người đàn ông tốt như thế nào thì họ cũng sẽ chẳng thể yêu thương Bông bằng ba ruột của nó đâu.

Lời Huyền nói rất thuyết phục. Tôi cũng rõ, nếu nói ra sự thật, chú có thể sẽ chấp nhận lấy tôi để Bông có đủ cả ba lẫn mẹ. Nhưng tôi lại không muốn chú đến với mình chỉ vì trách nhiệm. tôi tham lam hơn, tôi muốn có được tình yêu của chú. Tôi muốn chúng tôi đều hạnh phúc, chứ không phải chỉ xuất phát từ một phía đơn phương. Thế nên cuộc trò chuyện của tôi và Huyền vẫn bỏ ngỏ mà chưa có hồi kết. Tôi cần thêm thời gian để quyết định mọi việc.
« Chương TrướcChương Tiếp »