Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đã Từng Bỏ Lỡ

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau đó, tôi phải nói rằng do đêm qua hoạt động quá mạnh bạo nên giờ bản thân còn hơi đau, chưa thể làm mấy loại chuyện kia được thì chồng tôi mới chịu buông tha. Nhưng họ cũng ma mãnh bổ sung thêm, sẽ lấy lãi cho lần tới.

Tự nhiên đùng một phát, cuộc sống hôn nhân của tôi quay phắt 180 độ. Vốn dĩ chỉ vì cố mới đến với nhau, thế mà giờ lại chẳng khác gì vợ chồng thật. À mà theo lời chú nói hôm qua thì giờ chúng tôi là vợ chồng thật rồi nhỉ.

Nhưng mà sao tôi cứ thấy nó chẳng chân thật chút nào. Hay tại vì tôi chưa đủ hiểu chú nên mới cảm thấy lấn cấn như vậy.

– Suy nghĩ gì đấy?

Tôi đang treo hồn trên cây thì bị lời của chú làm cho giật mình.

– Không có, con đâu có suy nghĩ gì đâu ạ.

– Không suy nghĩ gì mà buộc đầu con ra thế kia à?

Tôi hiện tại mới chú ý đến cái đầu của Bông, quả thật đã có rất nhiều nhúm tóc nhỏ buộc chẳng theo 1 quy củ nào cả. Nhưng mà tôi cũng không thể khai suy nghĩ của mình với chú được nên đành nói:

– Chú chả biết gì cả, đây là mốt đấy, giờ người ta chuộng phong cách năng động.

Chú nghe tôi nói vậy liền đi lại, cầm một nhúm tóc đã buộc của Bông lên:

– Nhìn chẳng khác gì con nhím xù lông.

Bông bị ba chê, lập tức nhìn tôi chù ụ:

– Em Bông không chịu làm con nhím xù lông đâu, nhím xấu chết đi được.

Tôi biết kiểu tóc của con rất quái gỡ nhưng vẫn cố bao biện trước 2 cha con nhà kia:

– 2 người chả có mắt thẩm mỹ gì cả. Đẹp thế cơ mà.

– Em Bông không chịu, em Bông không thích làm con nhím.

Tôi chỉnh đốn lại tư thế của con, giả bộ thỏa hiệp:

– Được rồi, được rồi, ngồi im mẹ thắt bím cho được chưa.

Bông đến đây mới chịu xuôi xuôi:

– Vâng ạ, mẹ nhớ buộc tóc hình dâu tây cho em Bông nhé.

– Mẹ biết rồi.

Nói rồi, tôi lựa trong túi phụ kiện hai dây buộc hình quả dâu tây xinh xinh rồi l*иg vào tóc cho nhóc ấy.

Mẹ con tôi làm điệu xong thì cũng đến giờ ăn tối. Tôi ôm con theo chồng xuống nhà, tất cả mọi người cũng nhanh chóng vào bàn ăn. Bông thấy Bo nên lập tức lân la đến ngồi cùng để nói chuyện. Tôi cũng chạy vào bếp phụ vυ" Tám chuẩn bị thức ăn ra bàn.

Thường bữa cơm trong nhà rất ảm đạm, đúng kiểu nghiêm túc của mấy gia đình giàu có, ngoài tiếng bát đũa lâu lâu phát ra âm thanh nhỏ tẹo thì hầu như chẳng ai nói với ai câu nào.

Bình thường ăn cơm xong chú sẽ lên phòng luôn nhưng hôm nay có người nán lại, tôi nghĩ là để nói chuyện gì đó. Không lẽ là chuyện của Bông. Nghĩ vậy, tôi vội dặn con dưới nhà chơi ngoan rồi thay người giúp việc đem trái cây lên phòng khách.

Chú thấy tôi liền bảo:

– Thương! Lại đây ngồi luôn đi.

Tôi nhanh chóng đi tới, đặt trái cây lên bàn rồi ngồi bên cạnh chú.

Mẹ chồng và ba chồng thấy thế, cơ hồ đã nhận ra việc gì đó. Ba chồng nói:

– Anh chị đang muốn bàn chuyện gì?

Ông chú nhà tôi không lấy làm chần chừ, ngay lập tức trả lời:

– Con muốn thưa ba mẹ chuyện của cái Bông nhà con.

– Con bé làm sao? – Mẹ chồng có vẻ lo lắng hỏi.

Chú cười trừ:

– Con bé không sao ạ, chỉ là chuyện học hành của nó.

Ba chồng tôi tiếp lời:

– Sao? Thầy giáo dạy không ổn à?

– Dạ không, con tính xin ba mẹ cho con bé dừng việc học thêm này lại.

Ánh mắt ba chồng giật lên mấy hồi:

– Sao lại dừng?

– Con nghĩ nó học thế là đủ rồi, không cần thiết phải thêm bớt nữa.

Lời này của con đã làm ba chồng tôi nổi giận:



– Anh hiểu thế nào là đủ, chúng tôi cũng là muốn tốt cho con anh thôi. Hay anh muốn người ta chê cười con cháu nhà này bất tài vô dụng. Anh phải hiểu, gia đình này bao đời nay đều như vậy mới có thể phát triển. Nhỏ không dạy dỗ đàng hoàng lớn làm sao thành công.

– Nó là con của con vốn là một thành công rồi. Bất quá lớn lên nó vô dụng thì con sẽ để lại cho nó nhiều của hồi môn một chút, tìm cho một người chồng tài giỏi một chút, như thế không phải là xong rồi à.

Tôi không nghĩ tới chú có thể nói ra những lời này. Ông chú này đúng là trời sinh ngang ngược, đến cha mẹ mà cũng chẳng để vào mắt.

Ba chú chỉ tay vào mặt thằng con quý tử, quát:

– Anh đang trả treo với tôi đó à? Tôi dạy anh như thế hả?

– Ba chẳng dạy con cái gì không giải quyết được bằng tiền thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền còn gì. Con đang giải quyết mọi chuyện theo đúng những gì ba dạy đó chứ ạ.

Vốn đã tức giận, nay vì câu này của thằng con làm ba chú lại càng nóng mặt hơn. Mẹ chú thấy vậy liền vỗ ngực chồng, khuyên nhủ:

– Ông bình tĩnh, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó.

– Bà xem, bà đã sinh ra thứ ôn gì chứ.

– Chắc con nó đang mệt nên nói sảng vậy thôi, chuyện này mai chúng ta nói sau.

Mẹ đã lên tiếng để xoa dịu mọi chuyện nhưng chú dường như chẳng muốn chịu thua:

– Không cần mai đâu ạ. Hôm nay con sẽ cho tên thầy giáo kia nghỉ luôn. Chuyện học hành sau này của Bông ba mẹ cứ giao lại cho Thương là được.

– Được, vậy tôi sẽ chống mắt lên xem anh nuôi dạy con anh ra bộ dạng gì?

Trước lời của ba chồng, chú vẫn thản nhiên đáp:

– Con của con, con sẽ nuôi nó trở thành công chúa, chứ không muốn biến nó thành cỗ máy in tiền.

Xong việc, chú dắt tay tôi lên phòng, cũng may là tôi còn kịp chạy lại ôm con lên theo. Về đến phòng, chú bảo:

– Thay đồ đi, tối nay chúng ta đưa Bông ra ngoài chơi.

– Chú, chuyện này hay là chúng ta suy nghĩ lại đi.

Dù tôi thật sự muốn con mình thoải mái hơn trong chuyện học hành nhưng cũng không muốn vì đó mà khiến cho quan hệ của cha con chú căng thẳng.

– Không cần phải suy nghĩ gì hết, thay đồ nhanh lên, không là khu vui chơi đóng cửa bây giờ.

Bông lâu lắm rồi không được ra ngoài, nay được ba đề nghị chở đi chơi nên hùa theo hối tôi:

– Mẹ ơi nhanh lên, em Bông muốn đi chơi nhà bóng, nhanh lên đi mẹ.

Tôi đến đây chỉ còn biết đầu hàng trước hai cha con bọn họ. Thay đồ xong, chúng tôi lên xe rời khỏi biệt thự. Lúc trên xe, tôi vẫn cố gắng nói thêm vài lời:

– Hay tạm thời mình cứ giảm thời gian học của Bông lại thôi ạ. Thay vì cả tuần, ta cho bé học 1 tuần 2 đến 3 tối thôi.

– Chuyện này không phải đã bàn xong rồi sao.

– Nhưng mà…

Tôi đang tính nói tiếp thì đột nhiên điện thoại trong túi run run. Chú liếc qua túi tôi rồi bảo:

– Nghe điện thoại đi đã.

– Vâng.

Tôi lấy ra thì mới hay số của thầy Bông. Chắc thầy đến nơi mà không thấy con bé nên mới gọi điện hỏi. Tôi nhận cuộc gọi rồi nói:

– Thầy ạ.

Đầu dây bên kia có chút kích động nói:

“ Vâng, chị là phụ huynh của em Bông phải không ạ?”

– Dạ, thầy. Tôi quên thông báo với thầy, hôm nay Bông…

“ Khoan Khoan, chị để tôi nói trước.”

– Vâng, thầy nói đi ạ.

“ Cái này tôi phải xin lỗi anh chị, có lẽ sắp tới không thể tiếp tục dạy em Bông được nữa. Nhà trường vừa thông báo, tôi nằm trong danh sách giáo viên được cử đi tu nghiệp nước ngoài. Thế nên chị tìm giáo viên khác nhé.”

– Dạ?

Mọi chuyện có phải quá trùng hợp không, chúng tôi vừa muốn cho Bông thôi học buổi tối thì thầy của bé liền được cử đi nước ngoài.

Thầy con không hiểu suy nghĩ của tôi, cho rằng bản thân đang có ý trách móc nên vội thanh minh:

“ Tôi thành thật xin lỗi gia đình, nhưng chuyến tu nghiệp này rất quan trọng với tôi, nếu hoàn thành tốt có thể tôi sẽ được cất nhắc vị trí cao hơn.”

– Không có gì đâu ạ. Chúng tôi hiểu mà.

“ Vậy xin phép cho tôi nghỉ dạy từ tối hôm nay nhé.”



– Vâng, thầy cho tôi xin số tài khoản nhé. Tôi sẽ bảo chồng chuyển khoản lương thời gian qua cho thầy.

“ Được, được, tôi sẽ gửi ngay.”

Tôi tắt máy xong, quay sang nhìn chồng:

– Cái này là chú sắp xếp ạ?

Chồng tôi có vẻ rất khoái chí với điều này, có một kẻ mặt để trên trời nói chuyện với tôi:

– Thấy tôi làm tốt chứ?

– Sao chú lại tốn công thế?

– Cảm động không?

– Tự nhiên chú lại hỏi con vậy ạ?

– Thì hỏi như vậy mới biết được đã đủ tiêu chuẩn để ăn thịt người chưa chứ.

Phút trước, tôi còn cảm thấy xúc động với cách hành xử của chồng, thế mà giờ mới hay kẻ kia đúng là sắc lang.

– Chú! Sao chú lại nói chuyện đó trước mặt Bông?

– Có vấn đề gì à?

Tôi nhìn chú, nhỏ giọng lầm bầm:

– Nó biết thì sao?

Chú cũng bắt chước tôi, dùng khẩu hình miệng:

– Không biết đâu.

– Biết đấy.

– Cá không?

Chú vừa dứt câu, lập tức cao giọng hỏi con:

– Em Bông này.

Con bé trong lòng tôi trong trẻo trả lời:

– Vâng ạ.

– Tối nay em Bông cho ba ăn thịt người nhé.

– Vâng, thịt người có ngon không ạ? Em Bông cũng muốn ăn thịt người nữa.

– Ngon lắm, nhưng mà em Bông còn bé quá, ăn sẽ bị đau bụng. Lớn lên rồi ba cho em Bông ăn. Chịu không?

Bông thì mắc bệnh cuồng ba rồi nên ba nói thế nào mà không được:

– Vâng ạ, lớn lên ba cho em Bông ăn phần thật to nhé.

– Ba biết rồi. Nhưng mà em Bông này.

– Vâng ạ.

– Mẹ không cho ba ăn thịt người?

Nghe lời ba tố, Bông có vẻ rất khó chịu. Nó chu môi quay lại bảo tôi:

– Mẹ, sao mẹ lại không cho ba ăn thịt người?

Con tôi bị sập bẫy ba nó rồi, con bé quả nhiên không hiểu ý nghĩa sâu xa của vấn đề kia.

– Không phải đâu con, cái này thật sự là ăn không được.

– Mẹ không thương ba Tùng à. Mẹ phải cho ba Tùng ăn chứ, ba Tùng ăn thì ba Tùng mới có sức khỏe nuôi mẹ con mình. Lỡ ba ốm thì ai đi làm khiến tiền nuôi mẹ con ta bây giờ?

–Không phải là mẹ không cho ba ăn, mà …

Tôi nói đến đây ba của con tôi đã nhanh như chớp, nắm lấy cơ hội:

– Được rồi, ba nhận lòng tốt của hai mẹ con. Tối nay ba sẽ ăn thịt người ngon nhất có thể.

Bông nghe ba nói, nhiệt tình hưởng ứng:

– Vâng ạ.

Con ranh này, nó có biết là bản thân đang bán đứng mẹ nó không. Gì mà ăn ngon nhất có thể, ngon nhất để tôi hết cửa lết xuống giường à.
« Chương TrướcChương Tiếp »