Chương 5

Hắn bước trên một con đường dài, chém gϊếŧ thẳng từ chiến trường cho đến ngôi vị Hoàng đế.

Không ai dám nghĩ hắn sẽ trở thành một vị Hoàng đế tính tình ôn hòa, thiện lương như phụ hoàng hắn, nhưng cũng có rất nhiều người trông mong hắn sẽ trở thành một vị minh quân được muôn dân kính phục.

Vì vậy hắn dần dần thu lại tính tình nóng nảy, không còn chém chém gϊếŧ gϊếŧ như xưa. Từ lâu hắn không còn ngự giá thân chinh nữa, các hình phạt tàn khốc cũng dần được bãi bỏ.

Hắn ngày càng thuận theo ý dân, thay đổi rất nhiều, thậm có đôi chỗ còn không giống vị phu quân năm xưa của ta nữa.

Lúc còn sống, có lúc trong lòng ta hốt hoảng, nghi ngờ trong lòng con người này không hề có ta. Ta vẫn chỉ là một phi tần nhỏ bé trong hậu cung, ta nghi ngờ hắn nâng ta lên vị trí cao hơn, cho ta danh phận cao quý cốt chỉ khiến ta trở thành tấm bia đỡ đạn trước Hoàng hậu.

Ta từng không tin hắn.

Con ta suýt chết thảm, vậy mà hắn lại dễ dàng buông tha cho Hoàng hậu, bộ dáng lúc đó của hắn khiến ta sợ hãi tới mức muốn phát điên.

Vậy nên trong lần cuối cùng gặp nhau đó, ta đã trút hết cơn thịnh nộ của mình lên người hắn.

Ta bay đến bên cạnh Sở Lệ Chi, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn, lẩm bẩm:

“Oan uổng cho chàng rồi, thật sự xin lỗi.”

Sở Lệ Chỉ đột ngột dừng bút làm ta cứ tưởng hắn đã phát hiện ra ta, ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt lại vô thức ánh lên một tia chờ đợi.

Những ngày này không thể cùng hắn trò chuyện như lúc xưa, quả thật có chút khó khăn.

Lúc này có một người đi vào bên trong trướng, những chiếc lá vàng tung lên theo từng bước chân, những chiếc lá mỏng manh như thể chạm vào sẽ vỡ tan mất.

Sở Lệ Chỉ khẽ cau mày, Minh Đức bước tới, nhẹ giọng nói:

“Bệ hạ, trong cung đã có hồi âm rồi ạ.”

Lần cuối cùng ta viết thư cho hắn đã là 7 ngày trước. Tâm trạng Sở Lệ Chỉ nháy mắt trở nên vui vẻ, hắn vội vàng kêu người tới gần.

Minh Đức lấy ra 2 phong thư rồi giải thích:

“Đây là thư của Thái hậu nương nương.”

“Đây là thư của Quý phi nương nương.”

Sở Lệ Chỉ nghĩ ngợi một chút, vẫn là đọc thư của Thái Hậu trước, sau khi đã rõ mọi việc trong cung đều ổn thỏa, các phi tần vẫn thường thỉnh an Hoàng hậu, Tứ hoàng tử cũng đã khỏe mạnh trở lại, hắn ở lại cung Thọ Đức để được chăm sóc, mỗi ngày trôi qua đều bình an. Chỉ có Quý phi không biết sao lại nổi mụn lở loét đầy mặt, khi thỉnh an đều phải mang một tấm lụa mỏng để tránh dọa người khác sợ hãi nhưng tình hình cũng đã tốt hơn nhiều, không cần phải lo lắng.