Chương 7

Ta biết, hắn đang lo lắng cho ta.

Lúc này, một tiểu tướng nhìn thấy tâm tư viết trên mặt hắn, liền cười hì hì hỏi:

“Tướng quân, ta thấy ngài thường nhìn ngọc bội treo trên người, phải chăng đây là nhìn vật nhớ người sao?”

Sở Lệ Chỉ sửng sốt, ánh mắt hắn dịu dàng dừng ở ngọc bội treo bên người, nhìn là biết hắn rất hay mân mê ngọc bội kia trong tay.

Hắn cười nhẹ, trong mắt ẩn giấu một tia mềm mại, phảng phất một nỗi nhớ nhung sâu đậm:

“Không có gì, chỉ là vật thê tử tặng cho trước khi xuất chinh mà thôi.”

Thê tử?

Ta ngơ ngẩn, trong đầu là một mớ hỗn loạn mơ hồ.

Đây rõ ràng là ngọc bội ———

Các tướng sĩ nghe vậy liền bàn tán sôi nổi:

“Đế hậu tình thâm, làm chúng thần phải hâm mộ.”

“Không.”

“Không phải Hoàng hậu.”

Dứt lời hắn hung hăng uống cạn chén rượu trước mặt.

Giọng hắn nhẹ như thể nháy mắt có thể hòa tan vào gió lạnh, chỉ những kẻ ngồi gần hắn mới có thể nghe thấy.

Thê tử của Hoàng đế không phải là Hoàng hậu thì còn có thể là ai?

Tất cả mọi người đều ngây người, hoang mang.

Vậy mà Sở Lệ Chỉ lại làm như không có chuyện gì, vẫn vô tư uống rượu, không biết trong đầu hắn nghĩ gì lại cười nhạo thêm một tiếng:

“Cũng không đúng…”

“Nàng vốn dĩ nên trở thành Hoàng hậu của ta…”

Giọng hắn nghẹn ngào đến cả âm cuối cũng không còn nghe rõ nữa.

Sở Lệ Chỉ ném chén rượu ra xa, tay hắn run rẩy gắt gao nắm chặt ngọc bội, đầu cúi xuống thật thấp.

Ngoài ta ra, sẽ không ai có thể thấy vị Đế vương máu lạnh vô tình, gặp người gϊếŧ người, gặp quỷ gϊếŧ quỷ kia cũng có lúc hốc mắt phiếm đỏ, nước mắt chực trào.

Cũng sẽ không có ai biết, ngọc bội mà hắn nâng niu không rời tay kia là của ta tặng cho hắn, thê tử mà hắn nhắc tới cũng chính là ta.

Chỉ có ta mới chân chính là Hoàng hậu trong lòng hắn.

Năm đó khi hắn đăng cơ, hắn đã tự tay mình viết chiếu chỉ phong Hậu cho ta:

《Hạ Yêu Yêu, nữ nhi của Ninh Quốc hầu Hạ Thụ, tâm địa thiện lương, trong sáng, thủy chung cùng trẫm từ những ngày gian nan cho đến khi khai quốc. Nay thiên hạ đã thái bình, trẫm đã đăng cơ Hoàng đế, mang kim sách kim bảo, thuận theo quy củ của tổ tông phong nàng làm Hoàng hậu, quang minh chính đại trở thành Mẫu nghi thiên hạ.》

Ta gả cho hắn năm mười sáu tuổi, trở thành chính thê của hắn. Năm đó hắn chỉ là một tiểu hoàng tử không được sủng ái.

Ta đi cùng hắn suốt cả đoạn đường dài, từ vùng xa xôi hẻo lánh cho đến kinh đô hoa lệ.

Hùng binh dưới trướng Hạ gia từ 10 vạn cũng chỉ còn dư lại không quá 3 vạn.

Ta không có huynh đệ, phụ thân cũng bị thương trên chiến trường, không còn sức quay lại biên cương.

Hoàng đế mới đăng cơ, triều cục chuyển dời, lòng dân không yên, quân Nam Man lại càng muốn động thủ. Ngay lúc này đây Sở Lệ Chỉ lại cần một đại tướng có thể khiến cho quân thù nơi biên cương khϊếp sợ.