Quyển 1 - Chương 10: Ra ở riêng

Sau khi cô về đến nơi, cô mở cửa bước vào nhà thấy bà và thằng bé chưa ngủ vẫn còn ngồi coi hoạt hình. Vì không muốn để cho họ lo lắng nên cô đã cố gắng nặn ra nụ cười như không có chuyện gì xảy ra.

-Mẹ! Con về rồi. Bảo bối của mẹ chưa ngủ sao?

-Mẹ! Sao giờ mẹ mới về? Con muốn chờ mẹ nên mới thức đó.

-Được, được là mẹ có lỗi vậy chúng ta đi lên lầu ngủ. Mẹ! Mẹ cũng đi ngủ sớm đi con đưa thằng bé đi ngủ đây ạ.

-Ừ được rồi. Mau đi đi.

Sau khi đã chắc chắn rằng cô đã vào phòng bà liền gọi cho thuộc hạ yêu cầu tìm ra hôm nay cô đã đi đâu làm gì và gặp ai.

Cuộc gọi kết thúc bà thở dài. Không phải vì bà muốn theo dõi dám sát cô mà vì thấy hôm nay cô buồn nên muốn xem ai giám bắt nạt con dâu của bà. Cho dù cô có che dấu như thế nào thì cũng làm sao qua được mắt bà.

Sau khi cô tắm rửa xong bước ra thấy con chưa ngủ cô bèn lên giường hỏi:

-Con yêu! Sao con chưa đi ngủ vậy.

-Con không ngủ được. Mọi khi bà nội kể truyện con nghe nên con ngủ được hôm nay bà không kể nên con không ngủ được.

-Vậy… mẹ kể con nghe nha.

-Dạ được.

-À… mẹ muốn hỏi con chuyện này đã. Nếu như… mẹ chỉ nói là nếu như thôi nha. Nếu như bố mẹ không quay lại với nhau thì… con sẽ theo ai?

-Nếu như vậy con sẽ chọn mẹ.

-Tại sao? Không phải con rất muốn có bố sao?

-Đúng vậy! Mặc dù con rất muốn có bố nhưng con cũng rất muốn có mẹ. Con không muốn mẹ khóc.

Nghe được câu nói của con cô muốn khóc nhưng vì không thể khóc trước mặt con nên cô đành kể câu truyện cho con.

Sau khi con ngủ cô cũng nằm bên cạnh mà suy nghĩ. Cô dã suy nghĩ rất lâu và đưa ra kết luận rằng cô sẽ vì con mà giành lại anh.

Sáng nay cô dậy sớm xuống nhà đã thấy mọi người đang ngồi bàn ăn rồi ( chị nhà xuống sớm quá)

-Sao con không ngủ thêm đi?

-Dạ thôi, sáng nay con còn phải đi làm.

-Nhân tiện đây có đủ mọi người mẹ muốn nói ra một quyết định. Từ nay trở đi Thượng Quân và Tiểu Uy sẽ ra ở riêng.

Câu nói của bà khiến cho cả 2 bất ngờ không biết phải làm gì nói ra sao.

-Quyết định vậy đi. Mẹ đã mua nhà cho 2 đứa rồi trước sau gì cũng kết hôn. Còn thằng bé cứ để ở đây bố mẹ nuôi.

Hai người không biết nói gì nên đành nghe theo.

Sau khi dọn đến nhà mới. Cô phải thốt lên một câu ‘oa’. Vì nó còn đẹp và rộng hơn cô tưởng. Dì Trương cũng dọn đến ở cùng 2 người. Khu vườn rất rộng nên cô đã trồng một ít hoa hồng, một số cây ăn quả và rau sạch.

Bên trong vì quá rộng mà dì Trương cũng đã lớn tuổi nên cô đã thuê thêm người, còn dì chỉ lo việc bếp núc.

Đã một tháng trôi qua kể từ khi 2 người chuyển đến ở. Anh chưa một lần về mà số lần cô gặp anh trên công ti xong cũng không thấy anh nữa. Anh lại lạnh lùng với cô rồi, không nói chuyện nhẹ nhàng với cô nữa, không quan tâm. Nên cô có chút buồn.

Đột nhiên đêm nay anh về, nhưng trong tình trạng say không biết ai với ai. Cô và thím Trương cật lực lắm mới lôi lên được phòng.

Sau khi xong cô bảo bà đi ngủ còn lại để mình lo. Cô chạy vào lấy thau nước và cái khăn lau mặt cho anh. Đột nhiên anh cầm tay cô nói:

-Lâu nay tôi không về cô thiếu hơi trai lắm sao?

Nghe câu nói của anh mà lòng cô quặn đau cô không muốn cãi nhau với anh vì dưới nhà còn có dì Trương cô sợ sẽ làm dì tỉnh giấc rồi lại gọi báo cho mẹ nên cô cố nhịn. Nhưng cô càng nhịn thì anh càng lấn tới. Anh vật cô xuống giường trước sự bất ngờ và sợ hãi của cô:

-Anh làm gì vậy? Buông tôi ra.

Cô vùng vẫy cô thoát ra nhưng anh đã chế ngự cô khiến cô không thể cử động được.

-Không phải cô thiếu hơi trai sao? Tôi về nhà thỏa mãn cô không lại khiến mẹ và cô thất vọng rồi.

-Anh bị điên à? Anh nói vớ vẫn gì thế? Mau buông tôi ra.

-Không phải cô gọi điện nói với mẹ là tôi 1 tháng nay không về sao để bà ấy đến công ti làm loạn không phải vừa ý cô rồi sao?

-Sao có chuyện gì liên quan đến tổn thất của anh anh đều lôi tôi vào vậy chẳng lẽ không còn người nào hay sao mà anh cứ…

-VÌ CÔ LÀ 1 CON ĐÀN BÀ NHAM HIỂM.

Câu nói của anh khiến cô chết lặng.

-Đúng, tôi là nham hiểm đấy tốt nhất anh nên chánh xa ra.

Cô vẫn cố gắng vùng ra. Nhưng câu nói của cô khiến anh càng điên tiết hơn. Một tay anh chế ngự đôi bàn tay cô trên đầu giường, tay còn lại không nhanh không chậm anh đã sé rách cái áo của cô lộ ra bộ ngực trắng noãn đẫy đà. Khi nhìn thấy bộ ngực cô thú tính trong anh bộc phát. Anh cúi xuống ngẫm lấy một bên nhũ hoa đang phập phồng.Hành động của anh khiến cô hoảng sợ càng thêm quyết liệt hơn.

-Anh không sợ có lỗi với Ức Tinh Hoa sao?

Lúc này anh ngẩng đầu lên nói với cô một câu:

-Loại phụ nữ như cô KHÔNG XỨNG để so sánh với cô ấy.

Nghe được câu nói của anh, cô như người mất hồn mặc kệ anh muốn làm gì thân xác cô cũng được. Cô không còn phản kháng nữa nhưng nước mắt cô rơi, tim cô đau. Sao anh có thể nói như vậy với cô chứ loại người như cô là loại người như thế nào? Vì hạnh phúc của anh cô đã hi sinh như vậy rồi mà cũng không được sao?

Không biết anh đã hành hạ cô đến lúc nào mới tha. Nhưng có lẽ đã rất lâu. Sau khi anh gục xuống giường ngủ cô mới ngồi dậy nhặt từng mãnh vụn bước từng bước đi khập khiễng về lại phòng mình. Tắm rửa xong cô quay lại giường nằm lên nhưng không tài nào ngủ được.

Cô hi sinh vì anh như vậy mà bây giờ nhận lại chỉ là tiếng sỉ nhục của anh, sự lạnh nhạt và ánh mắt khinh thường. Cô cũng rất muốn nói sự thật cho anh nhưng vì hạnh phúc của anh nên cô lại thôi vì cô sợ rằng nếu nói ra anh sẽ vì sự trói buộc của đứa trẻ mà bỏ rơi hạnh phúc của mình nên cô chọn cách im lặng.

Sau hôm nay cô đã hiểu rằng trái tim của anh đã không còn có cô nữa dù là 1 chút cũng không còn.