Quyển 1 - Chương 11: Họp lớp

Hôm nay là ngày cô họp lớp. Kể từ sau hôm ấy anh không về đây nữa. Nghĩ tới tối nay gặp lại anh cô lại buồn.

Có một cuộc gọi đến phá đi suy nghĩ của cô. Cô chạy lại xem ai gọi. Thì ra là cô bạn thân của cô.

-Tiểu Uy, chuẩn bị đi. Tối nay tụi chị tới đón cưng.

-Ok.

Đến tối lúc 7h hội chị em đã đến nhà cô. Nghe tiếng còi inh ỏi thì biết ngay họ đến cô cũng đã sửa soạn xong. Khi cô bước xuống từ người hầu cho đến bạn cô ai cũng phải ngẩn người trước nhan sắc này.

Hôm trước cô mới chỉ mặc thôi đã ngây ngất rồi hôm nay cô mặc chiếc váy đó trang điểm lên nhìn cô như muốn đem cô về để lên trưng bày. Cô nhìn dáng vẻ của mọi người thì phì cười.

-Này! Còn không đi là muộn mất đấy.

Lúc này mọi người mới quay trở lại hiện thực.

-Oa! Tiểu Uy, không ngờ cậu lại xinh như vậy đúng là tuyệt sắc mỹ nhân. Không hổ danh năm xưa là hoa khôi của trường xuýt nữa minh quên luôn.

-Haaa… Thôi được rồi mau đi thôi.

Nói rồi 4 cô gái bước ra khỏi nhà lên con xe đi đến khách sạn. 4 cô gái bước xuống đi vào trong ai cũng nhìn họ bằng ánh mặt ghen tị, thèm thuồng.

-Zô! Đây không phải là hoa khôi hay sao? À quên mất cô mất danh hiệu đó từ lâu rồi. Hứ.

Không biết từ đâu có một người con gái đi đến nói bóng nói gió. Họ quay lại rồi lại quay đi vì họ thừa biết cô ta là ai. Cô ta là Nga Mi Hảo, hay luôn gây sự với cô nhưng cô không muốn để ý.

-Sao, cô kiêu ngạo cái gì? Dù gì giờ cô cũng chẳng có gì cô lên mặt với ai?

Nghe cô ta lải nhải bên tai Phương Oánh Oánh rất muốn cho cô ta một trận nhưng bị hội bạn cản lại nên thôi. Đột nhiên từ xa có tiếng ‘oa’ lên rất to lại còn tụ tập cửa nơi đông người. Cô cũng không để ý cho đến khi.

-ÁI chà! Tôi còn tưởng Thượng Quân còn yêu con đàn bà như cô. May sao cậu ấy thức thời mà yêu người khác.

Cô cảm thấy khó hiểu tại sao cô ta lại nói như vậy. Lúc này Đóa Như khều tay cô nhìn về hướng cửa ra vào. Cô nhìn theo ánh mắt của Như thì ra hôm nay anh mang theo ỨC Tinh Hoa. Hôm nay anh mặc một bộ đồ vet rất lịch lãm và đẹp trai. Hai người họ bước vào với vẻ mặt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Vì tình yêu của cô và anh đẹp như mơ vậy mà bây giờ người đi bên cạnh anh không phải là cô mà là người con gái khác. Hội bạn hỏi cô:

-Ai vậy?

-Đó là bạn gái anh ấy Ức Tinh Hoa.

Lúc này trên sân khấu có người đứng lên phát biểu.

-Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đông đủ chúng ta bắt đầu khai tiệc thôi.

Cô không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Cô đói nên đã chạy lại gắp chút bánh ăn. Đang ăn thì có một người đi đến nói gọi cô:

-Tiểu Uy! Là cậu sao?

Cô đang ăn rở cái bánh trong miệng nên không nói được chỉ trưng ánh mắt khó hiểu.

-Là mình đây. Khương vĩ.

-A! Là cậu con trai nhút nhát đây sao? Sao bây giờ câu đẹp trai quá vậy.

Câu nói của cô làm anh đỏ mặt.

-Mình vẫn vậy, thế còn cậu và Thượng Quân thế nào rồi.

Nghe đến đây mặt cô đanh lại nhưng đã nhanh chóng thay đổi nét mặt cười tươi nhất có thể.

-Mình với anh ấy chia tay lâu rồi.

-A! Vậy hả mình xin lỗi, mình sơ ý quá.

-Không sao! Người không biết không có lỗi.

Vừa hay đoạn này đã bị anh bắt gặp. Anh lạnh lúng đến một cách đáng sợ. Đương nhiên Tinh Hoa có thể thấy biểu hiện của anh. Cô có một chút bực. Cô hướng theo ánh mắt anh đang nhiền thì ra là anh ghen. Ơ mà nhìn cậu con trai bên cạnh cô cũng cức phẩm đấy chứ. Đột nhiên Tinh Hoa muốn chêu chọc anh một chút.

-Ô! Đây không phải cô em gái hôm trước ở nhà anh sao? Người đứng bên cạnh là bạn trai cô ấy hả? Cũng đẹp đấy chứ, em anh đúng là có mắt nhìn người.

Cơn tức của anh càng vọt lên cô cảm thấy mình đã đạt được mục đích của mình. Thật ra con người cô ăn ngay nói thẳng thích ai thì chơi mà không thích thì thôi. Cô cũng chỉ nhất thời thích anh một chút thôi mục đích cô đến đây không phải vì yêu anh mà là chốn tránh cuộc hôn nhân thương mại do cha cô sắp đặt dĩ nhiên cô cũng thừa biết mục đích anh cho cô theo.

Còn phía bên kia 2 người nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên nhạc bật lên. Đây là tiết mục khiêu vũ.

-Ừm… Em có thể khiêu vũ với anh bài này được không?

-Được chứ.

Nghe được câu đồng ý của cô anh vui như được mùa. Hai người ra sân khiêu vũ ai nhìn cũng nhìn bằng một con mắt trầm trồ.

-Oa! Họ nhảy đẹp quá.

Bên kia anh thấy cô khiêu vũ với người đàn ông khác thì máu sôi lên. Anh kéo tay Tinh Hoa cùng khiêu vũ. Trước dòng người đông nghịt cùng ánh đèn pha lê mờ ảo. Anh từ từ tiến lại gần cô lợi dụng điệu xoay anh đẩy Tinh Hoa cho Khương Vĩ còn mình thì chiếm đoạt lấy cô. Sau khi tráo đổi xong anh kéo cô ra ngoài trước sự bất ngờ của cô.

-Khương Vĩ! Anh sao vậy? Anh…

Lúc này anh quay đầu lại khiến cô giật mình đứng đơ ra một lúc.

-Gọi nhau thân mật quá ha?

-Sao… Sao anh lại…

Cô vùng ra thoát khỏi tay anh nhưng lại bị bắt lại. Anh nắm được tay cô kéo cô về phía trước bất ngờ hôn lên môi cô một cách mạnh bạo. Cô ra sức đấm vào người anh nhưng không được. Anh nhẹ nhàng lại hôn cô. Cô không còn kháng cự nữa mà đã chìm đắm trong nụ hôn ấy cho đến khi anh cảm thấy hơi thở của cô có chút khó khăn anh mới luyến tiếc buông ra.