Quyển 1 - Chương 12: Đi hầu rượu.

Lúc này Khương Vĩ vẫn chưa hề hay biết gì cho đến khi nhạc dừng đèn bật sáng anh mới giật mình nhận ra người con gái nãy giờ khiêu vũ với anh không phải là cô mà là một người con gái khác. Anh mới giật mình xin lỗi rồi chạy loạn đi tìm cô. Lúc này Ức Tinh Hoa mới nhếch một bên môi cười ‘anh chàng này cũng được đấy chứ.’

Ở một bên khác cô bị anh kéo về nhà. Vừa về đến nơi anh đã đạp mạnh cửa xe khiến nó méo xệch còn mình thì cầm tay cô kéo vào nhà trong khi tay cô đã gần như tím tái vì mức độ anh bóp.

-Anh mau buông tôi ra, anh làm vậy tôi rất đau đó.

Anh không thèm quan tâm những lời cô nói mà vẫn kéo đi nước mắt cô đã rơi không ngừng vì đau. Anh vừa bước vào mà không biết có một luồng sát khí đang bao chùm cả căn nhà.

Đột nhiên một cái gối bay vèo về phía anh nhưng vì có thân thể nhanh nhẹn nên anh đã né được .

-Ai dám to…

Khi anh quay lại hỏi thì thấy người ngồi trên ghế là mẹ mình anh nút một ngụm nước bọt.

-Mẹ…

Cô ngước đôi mắt vẫn còn ướt nhìn bà mà thốt lên. Bà nhìn thấy cô như vậy mà đau lòng chạy tới.

-Cái thằng súc sinh này! Mày có mau buông con bé ra không?

Bà vừa nói vừa đánh vào người anh tay kia gỡ cái bàn tay to đang nắm chạt lấy cô.

Sau khi tay được gỡ ra bà mới kéo cô lại đứng sau mình mà quay mặt sang giáo huấn anh.

-Mày là một thằng đàn ông mày làm vậy có xứng đáng với chức danh đó không hả con? Mày lại đi bắt nạt một đứa con gái chân yếu tay mềm.

-Ha! Cô ta! Cô ta mà là chân yếu tay mềm như mẹ nói sao? Cô ta lẳиɠ ɭơ đi quyến rủ đàn ông khác sau này về làm vợ con rồi mất mặt con sao?

-Ô! Bây giờ mày mới chịu nhận con bé là vợ sắp cưới sao? Lúc đầu mày đâu muốn đâu? Mày chê bai con bé đủ điều giờ lại giở giọng là chông sắp cưới của con bé ra mà nói lý sao?

-Mày đừng bao giờ đến gần con bé nữa tao cũng không cần mày về căn nhà này để yên cho con bé sông ở đây mày muốn đi đâu thì đi đi ta không quản nữa.

-Được! Đó là mẹ nói, đừng bao giờ bắt con về căn nhà nay và bắt con cưới cô ta nữa. Con cũng không muốn nhìn thấy mặt cô ta loại con gái chẳng có tư cách làm vợ con.

-Cút! Mày cút liền đi. Con với chả cái.

Nói rồi anh bỏ đi để lại tim cô đau khi nghe anh nói vậy.

1 tuần sau.

Reng reng reng.

-Alo!

-Tiểu Uy giúp mình với!

-Phương Mai, sao vậy? Từ từ mà nói.

-Hôm nay mình với Đóa Như phải đi làm ca tại quán bar nhưng giờ cậu ấy chưa tới. Tớ gọi điện cho cậu ấy thì cậu ấy bảo hôm nay cậu ấy đau bụng. Bây giờ mình rất cần một người. Gọi cho Oánh Oánh thì cậu ấy không đến được đành gọi cho cậu nhờ cậu giúp nếu không bà chủ sẽ đuổi việc mình mất.

-Thôi được rồi để mình xin quản lý rồi giờ mình đến ở đâu vậy?

-Quán bar Hồng Ngoại.

Một lúc sau cô đến nơi.

-Cuối cùng cậu cũng tới. Mau đi theo mình.

Trong phòng thay đồ .

-Cậu mau mặc vào đi.

-Thôi được rồi cứ từ từ cậu làm gì mà vội vậy?

-Tại hôm nay có khách vip nên mình phải làm nhanh.

Một lát sau.

-Sao nó ngắn thế này?

-Người ta đưa sao thì mình biết vậy.

-Nhanh lên không kịp bây giờ.

Nói rồi cô bạn thân kéo cô đi trong sự không thoải mái của chiếc váy.

-Cậu phòng 207 mình 208.

Nói rồi cô bạn thân bước vào phòng của mình để lại cô trước sự hồi hộp và lo lắng nhưng rồi cũng bước vào.

Không khí bên trong rất nhộn nhịp . Có mấy cô gái ngồi hầu rượu cô đặt rượu xuông bàn toan bước đi thì có một người đàn ông trong số đó lên tiếng.

-Này em gái! Mau lại kia tiếp rượu cái anh lạnh băng kia đi.

Lúc này cô quay mặt về phía người đàn ông lạnh lẽo ấy khiến cô giật mình.

-Xin lỗi! Tôi không phải hầu rượu tôi chỉ có trách nhiệm đi đưa rượu thôi.

-Cô toan bước ra thì đột nhiên cái giọng lạnh lẽo quen thuộc đó lên tiếng.

-Đứng lại. Ai cho cô đi mà cô đi.

Chính là anh Thượng Quan người mà khiến cô sợ toát mồ hôi lạnh.

-Xin lỗi ! Anh cần gì ạ.

-Zô! Đây chẳng phải cô thư kí bên cạnh anh hay sao Quân?

-Lại đây! Đừng để tôi nói lại lần nữa.

Nghe giọng tàn khốc của anh cô chỉ biết cắn môi mà nghe theo bước đi của cô có chút rụt rè. Khi đến gần chỗ anh cô vẫn giữ một khoảng cách phù hợp nhưng anh đã khó chịu vươn tay tới kéo cô vào long mà ôm eo cô chế ngự. Cô muốn vùng ra khỏi vòng tay ấy nhưng không được.

-Công ti tôi thiếu tiền cho cô hay sao mà cô lại đi đến nơi này làm?

-Không phải! Tôi chỉ là…

Chưa để cô nói hết cô đã chặn họng cô mà nói khiến cho cô chết lặng.

-À! Tôi quên mất. Đây mới là nơi thuộc về cô. Kĩ nữ thì phải ở đây chứ đúng không.

Cô rất sợ đến những nơi này nhưng vì cô bạn thân nài nỉ và cũng vì sợ cô ấy mất việc nên cô đã đồng ý. Nhưng không ngờ người co tiếp lại là anh.

-Chủ Tịch Lục! Hay là anh cho tôi cô em này đi.

Cô giật mình quay lạinhìn người đàn ông đang nói.

Gã chắc cũng khoảng trên 50 nhưng nhìn cô bằng ánh mắt dê khiến cô lạnh gáy quay mặt nhìn anh mà lắc đầu nguầy nguậy.

Lúc đầu anh nghe gã nói cũng có chút khó chịu muốn đập cho hắn một phát nhưng khi thấy biểu cảm của cô thì lại rất hứng thú mà nói:

-Được! Dù sao cô ta cũng là kĩ nữ tôi sẽ đưa cô ta cho ông toàn quyền sử chí.

Khi nghe được câu nói của anh trái tim cô giờ đây thực sự đã chết. Cô như người vô hồn.

-Nào! Lại đây bên anh nào bé cưng.

Những tưởng cô sẽ quỳ xuống khóc lóc cầu xin anh giúp nhưng không hành động của cô khiến anh ngạc nhiên.

Cô đã đứng lên rời khỏi người anh đi lại bên lão già ấy mà ngồi xuống mặc kệ cho hắn sờ soạn người cô cô vẫn ngồi im không phàn ứng gì rồi cô dót cho hắn một cốc rượu. Hắn vừa uống vừa ôm cô vào lòng tỏ vẻ sung sướиɠ.

Còn anh thì như chết lặng. Đay không phải là điều anh muốn sao cô đã làm như anh mong muốn "Kĩ nữ chỉ thuộc về nơi này.’