Quyển 1 - Chương 13: Cô muốn rời đi

-Nào cô em. Chúng ta đến một nơi vui hơn làm việc đại sự đi ha.

Nói rồi lão già đứng lên cô cũng đứng lên đi theo. Gã khoác tay ngang eo cô mà đi. Anh thực sự không nhịn nỗi nữa mà bật dậy kéo cô lại.

-Cô thực sự muốn đi với lão già này sao?

-Chủ tịch anh nói gì vậy tất nhiên là…

-Cút! Tôi hỏi cô ấy không hỏi ông.

Ông ta im bặt không dám nói gì thêm. Lúc này cô mới ngước lên nhìn anh với đôi mắt lạnh lẽo, thái độ khinh thường giọng nói lạnh nhạt.

-Không phải chủ tịch đây nói tôi là KĨ NỮ sao? Đương nhiên với thân phận mà chủ tịch Lục cho tôi thì tôi phải làm thật tốt sao cho xứng đáng với thân phận đó chứ, sao giờ chủ tịch lại kéo tôi lại chẳng lẽ lại có hứng thú với con K.Ĩ.N.Ữ này sao?

Từng từ từng chữ cô thốt ra như đâm nát tim anh. Cô hừ mạnh rồi bước đi theo lão nhưng đi chưa được bao lâu thì anh chạy ra không kịp cho ai phản ứng anh đã vác cô lên vai mà đi

-Anh buông tôi ra, mau buông tôi ra.

-Chủ tịch…

Lão toan bước theo anh thì bị đám vệ sĩ cản lại còn cô thì vẫn vùng vậy trên vai anh, đánh thùm thụp vào người anh nhưng anh vẫn không hề hấn gì.

Anh ném cô lên xe đuổi hết người ra ngoài rồi đóng cửa xe lại đè lên cô.

Cô vùng vậy muốn thoát ra nhưng anh không cho.

-Ha! Chủ tịch, anh đây là muốn làm tôi sao? Không phải anh nói tôi là kĩ nữ dơ bẩn sao?

-Vậy cô đề cao mình quá rồi.Tôi chỉ là thấy chưa chán nên muốn chơi tiếp khi nào chán rồi tôi sẽ vứt đi mà thôi.

Nghe câu trả lời của anh cô như không còn một chút sức lực nào nữa mặc kệ anh muốn càn quấy gì trên người cô cũng được.

Sáng hôm sau.

Cô thức dậy đi vào phòng tắm nhìn mình trước gương cô chỉ cười một cách khinh bỉ. Sau khi cô tắm rửa xong thay quần áo rồi về lại nhà cũ.

Khi đến nơi cô thở dài rồi bước vào.

-Mẹ! Con về rồi.

-Ây za! Con gái ta về rồi đấy à?

-Mẹ! Hôm nay con về đây là muốn nói với mẹ một chuyện.

-Sao vậy? Nói cho mẹ nghe coi nó lại bắt nạt con sao?

-Không có. Con muốn đi du lịch một thời gian dù sao thằng bé cũng đã đi học ở với ba bên đó rồi (hồi nhỏ Bánh Bao theo ông nhất) nên con muốn giải tỏa một chút.

Nghe cô nói vậy bà không muốn nhưng cũng phải gật đầu đồng ý.

Sau khi cô rời đi bà đang định cho người điều tra chuyện gì xảy ra thì một tin nhắn gửi đến cho bà. Bên trrong là một video. Xem xong máu bà sôi lên gọi điện cho anh.

-Alo! Mẹ, có chuyện gì mà mẹ gọi cho con vậy? Con đang rất bận.

-Trong vòng 20 phút mau về đây ngay.

-Mẹ đùa con sao? Từ công ti về nhà mà chỉ có 20 phút sao con đi được?

Tút tút tút.

-Alo! ALO. Chết tiệt.

Anh lấy áo khoác chạy vội ra xe mà phóng xe về.

Vừa về đến nơi anh đã chạy vội vào trong.

-Mẹ! Có…

Bốp.

Không để anh nói xong bà đã giáng cho anh một cú tát mạnh khiến mặt anh dướm mau.

-Mày tỉnh lại chưa.

-Con ơi là con! Sao ta lại đẻ ra một thằng con vô lương tâm thế này hả. Sao mày tuyệt tình thế hả con? Con bé chưa bao giờ tuyệt tình với mày cũng chưa bao giờ hết yêu mày vậy mà mày nỡ lòng nào đối xử với con bé như thế.

-Vì lo cho sự nghiệp tương lai của mày nên con bé chấp nhận lời nói của ta. Con bé luôn tin tưởng mày còn mày thì không. Đứa bé đó là con mày đó.

-Mày có biết vì sao không? Hôm đó mày uống say con bé đưa mày về vì ta muốn có cháu nên ta đã bỏ thuốc vào ly nước cam cho mày uống rồi 2 đứa mới phát sinh quan hệ. Lúc mày tỉnh là con bé đã tỉnh rồi mẹ tưởng con nhớ ai ngờ con không nhớ vì muốn con có sự nghiệp nên con bé phải chịu chia tay con một mình nuôi thằng bé khôn lớn. Con bé còn nói nếu sau này con vẫn còn yêu thì con bé quay lại nhưng con có người khác con bé sẽ từ bỏ.

-Mẹ thực sự không biết làm thế nào với con nữa đây. Sao con nỡ đối sử với con bé như thế?

-Me…Tất cả, là thật sao?

-Con tin cũng được không tin cũng được giờ đã muộn rồi.

-Sao mẹ không nói với con?

-Là con bé thương mày nó nhẫn nhục cịu đựng vì không muốn ép buộc mày nên con bé không nói.

-Giờ… cô ấy đâu rồi mẹ?

-Con bé đi rồi.

-Cô ấy đi rồi?

-Nếu giờ ra sân bay có lex sẽ đuổi kịp con bé.

Không chần trừ thếm anh chạy vọt ra khỏi nhà. Anh rất hối hận khi nghe mẹ anh nói sự thật anh còn cảm nhận được mình là thằng khốn. Anh day dứt trong lòng vì sao lại đối xử với cô xuốt năm qua như vậy?

Anh chạy khắp sân bay tìm cô nhưng không thấy trong lúc anh tuyệt vọng thì đột nhiên thấy cô. Anh chạy vội ôm cô từ phía sau.

-Đừng đi có được không?

Hành động của anh khiến cô bất ngờ nhưng rất nhanh đã thu lại.

-Anh bị làm sao vậy buông tôi ra.

-Anh xin lỗi! Tha thứ cho anh được không? Anh biết hết rồi. Là anh không tốt cho anh một cơ hội nữa được không?

-Ngay từ đầu anh đã không tin vào em nên khi anh bị em lừa anh vẫn tin là sự thật. Tình yêu của chúng ta chưa chắc là tình yêu thực sự. Buông em ra em cần phải đi ngay bây giờ.

-Anh xin em! Đừng đi cho anh thêm một cơ hội bù đắp cho mẹ con em đi mà.

Anh quỳ xuống xin cô cả 2 đều đã không kìm được nước mắt.

-Anh mau đứng dậy đi như vậy không hay đâu.

-Không em tha thứ cho anh anh sẽ đứng.

Có lẽ cô đã mềm lòng rồi. Mặc dù rất muốn bỏ mặc anh nhưng vì quá yêu anh nên cô đã chấp nhận.

-Thôi được rồi, anh đứng lên đi. Em sẽ cho anh một cơ hội.

Nghe được câu nói của cô anh mừng mà ôm cô thật chặt vào lòng như sợ cô chạy mất, cô sẽ nút lại lời cô vừa nói ra.

Trong tình yêu cái gì cần tha thứ thì hay tha thứ. Không trách người không biết chỉ trách người không muốn cho người ta biết.