Quyển 1 - Chương 14: Chuyện của anh chị dâu.

-Chúng ta về nhà có được không? Anh sẽ đón Bánh Bao về.

Cô mỉm cười nhìn anh.

-Được.

Sau khi về đến biệt thự Lục gia anh bước xuống 2 người tay trong tay mỉm cười nhìn nhau mà đi vào.

-Mẹ! Chúng con về rồi.

Bà đang ngồi buồn bã vì chuyện cô sẽ đi thì đột nhiên nghe tiếng cô. Bà vui mừng chạy đến ôm cô vào lòng.

-Mẹ! Con sẽ không đi nữa.

-Được! Ở đây với mẹ.

Mọi người đang vui mừng thì đột nhiên ngoài cửa vang lên.

-Mẹ! Sao mọi người lại tập chung hết ngoài đây vậy?

-Hai đứa đi chơi về rồi đó hả? Nào Ánh Tuyết, lại đây!

-Dạ mẹ! Con ngoan, đi chơi có vui không?

-Dạ vui ạ.

-Nó có bắt nạt con không?

Vừa nói bà vừa liếc qua chỗ Lục Thiên Quốc. Anh chạy đến chỗ cô, ôm cô vào lòng mà nói mà nói:

-Sao mẹ lại nói như vậy? Con yêu cô ấy không hết sao nỡ làm đau cô ấy. Đúng không. Vợ.

-Tất…Tất nhiên rồi. Mẹ à sao có chuyện đó được.

-Thôi! Bọn con cũng đã mệt rồi. Tất cả lên cất đồ rồi xuống ăn cơm.

-Dạ vâng.

Sau khi cô và anh dọn xong vì anh tắm trước nên cô đã quyết định đi xuống nhà phụ mẹ dọn đồ.

Đi qua hành lang cô thấy cửa phong anh chị chưa đóng hết cô không qua tâm tính đi xuống thì đột nhiên nghe thấy cuộc nói chuyện của 2 người họ.

-Vừa nãy vì để qua mắt mẹ nên tôi mới làm như vậy cô đừng cho đó là sự thật rồi vọng tưởng đến.

-Em biết rồi.

Cô chạy vội về phòng mình đúng lúc anh vừa mới tắm xong trên người mặc một chiếc áo choàng nhưng vẫn không thể dấu nỗi cơ bụng và vòm ngực rắn trắc của anh cô như muốn phọt máu mũi.

-Sao…Sao anh không mặc quần áo lại.

Anh đang lau khô tóc thấy phản ứng của cô anh nhếch môi cười tinh quái.

Anh tiến nhanh lại gần cô không nhanh không chậm kéo cô ngã xuống giường còn mình đè lên trên.

-Anh…Anh tính làm gì.

-Em đoán xem.

-Khoan đã! Em có chuyện muốn hỏi anh.

-Chuyện gì thì để sau hãy nói.

-Anh mà không nghiêm túc em giận thật đó.

-Thôi được rồi! Không chêu em nữa có chuyện gì nói đi.

-Ừm…Anh chị cưới nhau như thế nào vậy?

-Sao em lại hỏi như vậy?

-Lúc nãy trong lúc anh đang tắm e tính xuống nhà phụ giúp mẹ đi qua phòng anh chị đột nhiên em nghe thấy tình cảm của anh chị không giống như trước mặt mẹ.

-Thật ra anh chị ấy cưới nhau được hơn năm rồi nhưng không phải tổ chức ở đây nên em không biết là đúng thôi.

-Anh ấy là chủ tịch bên nước D nên họ tổ chứa bên đó. Cả 2 cưới nhau không phải vì yêu mà vì sự cố ngoài ý muốn. Trong một lần tham gia tiệc anh ấy bị hạ thuốc người ngủ cùng với anh ấy là chị dâu anh ấy luôn cho rằng chị là người làm ra chuyện này để được cưới vào đây. Nhưng cho dù ai nói gì anh ấy vẫn cho rằng chị ấy là con người như vậy.

-Đáng lẽ ra 2 người không cưới nhau đâu vì mẹ biết chuyện nên mới bắt anh ấy lấy chị trong khi đó anh ấy cũng đã có người mình yêu nhưng mẹ không ưng vì cô ta chỉ nghĩ đến tiền nhất quyết không cho anh ấy cưới cô ta nên giờ anh trai rất hận chị dâu trước mặt chỉ diễn cho mẹ yên tâm.

-Ồ! Thì ra là vậy, trong căn nhà này đúng là…Anh nào em nấy.

Nói rồi cô cầm quần áo chạy vèo vào phòng tắm. Anh chỉ biết lắc đầu bất lực.

-Mẹ! Anh chị! Để mọi người chờ lâu rồi. Chúng ta mau ăn cơm thôi.

Mọi người đang nói cười vui vẻ đột nhiên có cuộc gọi không biết từ đâu tới là điện thoại của anh hai. Sau khi anh nghe máy xong lạnh lùng đi vào kéo chị dâu ra ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người. Chị không nói gì chỉ biết đi theo.

Sau một tiếng trôi qua cả nhà không thấy chị dâu vào cô nói:

-Để con đi xem ạ.

-Ừ

Sau khi bà trả lời cô chạy vọt ra ngoài vì ngoài đây cũng tối nên cô không nhìn rõ. Đột nhiên cô thấy chị ấy đang ngồi ở xích đu ôm chân mà úp mặt vào. Cô đi đến gần.

-Chị dâu! Sao chị ngồi đây. Anh hai đâu chị?

-Sao em lại ra đây?

Nghe được tiếng gọi của cô Ánh Tuyết giật mình vội lau đi cái gì đó trên mặt cô không nhìn rõ nhưng cô cũng đoán ra được đó là gì.

-Thấy anh chị mãi chưa vào nên em ra đây xem sao. Chị chưa trả lời câu hỏi của em.

-À! Công ti có việc gấp nên anh ấy đến công ti rồi. Chúng ta vào nhà thôi.

Cô thừa biết câu trả lời muôn thuở này rồi. Chắc là anh hai lại đến chỗ người mình yêu đây mà.

Khi vào nhà thì chị ấy đi luôn lên phòng cô ngồi lại vào bàn nói:

-Con ra thì thấy chị ấy đang ngồi trên xích đu còn anh hai thì chị nói là công ti có việc gấp nên đến công ti rồi.

-Thôi 2 đứa cũng lên phòng nghỉ ngơi đi.

-Dạ vâng.

-Anh…Anh đoán xem anh chị vừa xảy ra chuyện gì?

-Em đừng quan tâm đến anh chị ấy nữa. Quan tâm đến người chồng đói sắp chết của em đây này.

-Anh sao vậy? Vừa nãy anh ăn chưa no sao hay để em nấu gì cho anh ăn nhé! Anh muốn ăn gì?

-Anh…

Anh ghé sát gần tai cô mà nói

-Muốn.ăn.em

Mặt cô đỏ chín như trái cà chua. Toan tính chạy thì bị anh nắm chân kéo lại.

-Muộn rồi.

-Á! Thả em ra.

Ở một nơi khác.

(-Anh à có chuyện gì từ từ nói anh làm em đau.

-Cô cất bộ mặt giả tạo đó đi cái bản mặt đó chỉ lừa được mẹ tôi chứ còn tôi thì đừng hòng.

Nói rồi anh đẩy cô vào tường bóp cổ cô.

-Khụ…Khụ… Anh…Anh làm gì vậy…Khụ…Mau buông em ra.

-Lòng dạ cô thật rắn rết. Đã cưới tôi rồi sao cô không còn tha cho cô ấy mà cứ pahir đuổi cùng gϊếŧ tận như vậy có phải tôi nhân từ với cô quá rồi không?

-Em…Em không có.

Cô vừa nói vừa đập vào cánh tay anh mong anh có thể buông tha.

-Tốt nhất cô nên biết thân biết phận đừng chạm tới giới hạn của tôi nếu không tôi sẽ cho cô nếm thử thế nào là địa ngục.

Nói rồi anh đầy cô xuống bỏ mặc cô phía sau đang khó khăn lấy lại không khí)

-Cưới nhau cũng đã 1 năm 272 ngày tại sao anh vẫn chưa từng tin em yêu em. Vậy mà em lỡ yêu anh mất rồi. Phải làm sao đây? Một bên là bạn một bên là tình. Thật khó.

Cô cười khổ nước mắt chảy dòng dòng