Quyển 1 - Chương 16: Hận anh

-Tiểu Uy! Con về rồi hả?

-Thưa mẹ, con mới về.

-Ừ! Thượng Quân đâu con?

-Con không biết.

Nói rồi cô đi lên tầng. Bà đứng dưới nhà mà khó hiểu. Ở bên ngoài Ánh Tuyết cũng đã về.

-Ánh Tuyết! Con về rồi hả?

-Thưa mẹ, con mới về.

-Thiên Quốc đâu con? Nó không đi với con à?

-Con không biết.

Nói rồi cô cũng đi lên tầng.

-Quái lạ hai đứa này bị sao vậy ta? Cả 2 đều đi với chồng mà tại sao khi về lại có một mình còn thất thần như vậy nữa.

Bà cũng không để ý nhiều mà tiếp tục xem phim.

Cạch.

Cả 2 người con gái đều bước vào phòng của mình đều có tâm trạng giống nhau nhưng nội dung câu chuyện họ chải qua lại khác nhau.

Hạ Tiểu Uy nằm xuống giường suy nghĩ về việc mình thấy hồi chiều mặc dù cô rất muôn tin anh nhưng mà dù gì họ cũng đã từng yêu nhau cũng đã được anh đem về ra mắt mẹ nói muốn cưới cô ấy cho bằng được. Nếu như mẹ không nói sự thật thì chắc anh cũng đã không đi tìm cô.

Những suy nghĩ của cô càng làm cho tình yêu giữa hai người dạn nứt. Cuối cùng cô quyết định cho anh một cơ hội.

Ở một bên khác. Sau khi cô đóng cửa lại ngồi sụp xuống xàn nhà lạnh lẽo ôm chân mà suy nghĩ đến những lời anh nói.

Anh xem tình yêu của cô như rẻ rách nếu anh biết sự thật thì sao? Cô buồn bực trong người. Yêu anh là lai sao? Không biết cô đã bao nhiêu lần đặt ra câu hỏi đó nhưng chưa tìm ra lời giải đáp vì cô luôn cố gắng bỏ qua lời nói của anh để cho tâm tình tốt hơn cô đành phải suy nghĩ sai về câu anh nói. Nhưng làm sao có thể quên được những câu nói đó một cách dễ dàng chứ.

10 giờ tối.

-Anh hai! Anh đi đâu mà về muộn vậy?

-Anh đi gặp đối tác. Còn em thì sao?

-Em đi làm chút chuyện.

-Ừm! Chúng ta vào nhà thôi.

Cạch.

-Hai anh đi đâu mà giờ mới về?

-Tụi con có việc bận nên đi ra ngoài.

-Không liệu chừng được thời gian hay sao mà giờ mới về.

-Tụi con xin lỗi mẹ lần sau tụi con sẽ cố gắng về sớm.

-Không phải là ‘cố gắng’ mà là ‘phải’. Lên phòng thay đồ đi ngủ đi.

-Dạ vâng.

Bà chỉ biết lắc đầu rồi tắt đèn về phòng mình.

Cạch.

-Ưm! Sao nặng thế này?

Cô lờ mờ mở mắt. Vì bị một vật thân thể cứng cáp cùng với mùi men rượu cô cố gắng nhếch người để bật bóng ngủ.

Tạch.

-Thiên Quốc mau dậy đi.

-Hừm! Yên nào.

Nói rồi anh kéo cô lại ôm trọn cô vào lòng.

-Không được! Anh mau dậy đi đây là chỗ của em anh sẽ bị cảm đấy.

Đúng vậy vì ở nhà của 2 người thì chia là 2 phòng anh một phòng, cô một phòng. Nhưng ở đây là nhà mẹ thì làm gì có chuyện 2 phòng nên cô đành nằm dưới đất còn để giường cho anh.

Sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng đã vứt được anh lên giường.

-Nước!

-Được rồi anh nằm yên đi để em đi lấy nước.

Cô quay về phía cửa để đi lấy nước cho anh thì bị anh kéo lại mất thăng bằng mà ngã xuống người anh. Anh lật người cô mà hôn ngấu nghiến.

-Ngọt quá.

-Anh mau dừng lai! Anh nói linh tinh gì thế hả? Anh say rồi.

Cô vùng vậy đẫy anh ra nhưng không sao đẩy được. Hôm nay anh rất nhẹ nhàng khiến tim cô đau hơn.

-Thiên Quốc! Em không phải là cô ấy…em là Ánh Tuyết.

Lúc này anh mới chịu buông tha cho cô.

-Ha! Thì ra là cô. Những cử chỉ thân mật vừa rồi chắc cô không nghĩ là dành cho cô đấy chứ. Tôi chỉ nhầm tưởng cô là cô ấy cô đừng mong tôi nhẹ nhàng với cô.

Cô biết chứ nhưng cô phải làm sao đây? Nghe được câu nói từ chính miệng anh tim cô đau, rất đau mặc dù biết và chuẩn bị tâm lý rồi nhưng vẫn không được.

-Em xin anh, em rất mệt để hôm khác được không?

Nước mắt cô chảy xuống mà cầu xin anh. Đột nhiên tim anh nhói lên một cảm giác đau nhói nhưng lời nói vẫn lạnh lẽo. Thật ra lúc đầu anh biết mình đang làm gì với ai nhưng nghe câu nói của cô anh mới thay đổi thái độ.

-Xin tôi sao? Cô nghĩ tôi có đồng ý không?

Cô biết anh sẽ không đồng ý nên đã nói:

-Vậy anh muốn làm gì thì làm nhanh lên em rất mệt.

-Sao có thể để cuộc vui này vô vị như vậy được.

Nói rồi anh lấy ra lọ thuốc màu trắng ở trong ngăn bàn ra với nụ cười đầy đáng sợ.

-Anh…Anh muốn làm gì. Nếu hôm nay anh dám bỏ thứ thuốc đó vào miệng tôi thì tôi sẽ hận anh cả đời.

Cô thừa biết đó là thứ thuốc gì. Theo bản năng cô sợ hãi lùi về sau nhưng bị anh cầm chân kéo lại.

-Thật sao? Hóa ra lâu nay cô yêu tôi chứ không phải hận tôi à?

Cô không nói gì.

-Tôi lại rất muốn xem cô sẽ hận tôi như thế nào?

-Đừng mà tôi xin anh. Tôi hứa sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn nhưng đừng làm như vậy với tôi mà.

-Nhưng điều tôi muốn bây giờ là cô phải uống thuốc này.

Anh đẩy thuốc nào trong miệng cô rồi bắt cô nuốt xuống còn mình thì hả hê cười.

-Anh thật tàn nhẫn. Tôi hận anh rất rất hận anh và sẽ không bao giờ yêu anh nữa.

Nước mắt cô cứ thế chảy xuống. Chưa đầy 2 phút thuốc đã phát tác. Anh biết thuốc đã ngấm nên đặt máy quay chính giữa có thể bao quát được khắp giường.

Lý trí cô đã mất thay vào đó là khát vọng của du͙© vọиɠ. Cô khó khăn uốn éo trên giường quần áo cũng đã xộc xệch. Đột nhiên cô chạm vào thứ gì đó rất mát cô leo lên ngồi.

-Giúp tôi…Tôi khó chịu lắm.

Cô uốn éo trên người anh.

-Cô thật dâʍ đãиɠ. Nói cô dâʍ đãиɠ, câu dẫn tôi thì tôi sẽ giúp cô.

-Tôi…Tôi dâʍ đãиɠ…Quyến rũ anh…giúp tôi.

Hơi thở của cô dã dần trở nên khó khăn.

Sau đó hai người đã trải qua một trận ân ái rất lâu.

Sáng mai khi cô tỉnh dậy đã thấy anh ngồi đó mà xem một cái gì đó.

-Ưm…A…Sướиɠ quá…Nữa đi.

-Anh…vậy mà anh lại dám quay lại mau đưa cho tôi.

-Sao tôi phải đưa cho cô không phải hôm qua cô rất chủ động hay sao?

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng để lại cô đau đớn ngồi khóc. Không phải đau đớn vì vết thương mà vì tim nó đau. Cô thực sự đã chết tâm rồi.