Quyển 1 - Chương 17: Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.

Còn về phía Lục Thượng Quân và Hạ Tiểu Uy. Sau khi anh bước vào cô đã chạy lại:

-Hôm nay anh đi đâu mà về muộn vậy?

-Anh bận công chuyện với đối tác.

Cô gượng cười.

-Thôi được rồi anh mau tắm đi mà đi ngủ. Em đã chuẩn bị nước tắm rồi.

-Ừm!

Anh lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Cô lên giường suy nghĩ “tại sao anh lại nói dối?” Cô đang băn khoăn thì có một tin nhắn gửi đến máy anh.

Tinh tinh

Cô nhìn vào thì thấy là Ức Tinh Hoa gửi. Mặc dù cô không muốn xem chộm điện thoại anh nhưng mà đây là người con gái anh từng yêu sao cô không cảm thấy tò mò chứ.

Cô nhập mật khẩu vẫn là ngày sinh nhật cô. Cô có chút mừng thầm. Nhưng một giây sau nụ cười tắt ngõm.

[Anh định giấu cô ấy đến lúc nào?]

[Lỡ cô ấy biết rồi sao?]

[Trước sau gì cô ấy cũng biết anh mau mau giải quyết nhanh đi]

[Với lại anh cũng mau mau giải thích với mọi người giữa chúng ta đi]

Không biết bây giờ trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì nữa nó rất lẫn lộn, trống rỗng. Cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh cho anh cơ hội cuối cùng.

20 phút sau.

Cạch.

-Vợ chưa ngủ à?

Cô cố gắng cười tự nhiên như bình thường nhất có thể.

-Giờ em ngủ đây. À mà chồng à!

-Hử!

-Chồng có chuyện gì muốn nói với vợ không?

-Không có. Sao vậy?

-Không có gì. Em chỉ hỏi vậy thôi. Em ngủ trước đây. Anh lau đầu đi rồi ngủ.

Cô đã cho anh cow hội vậy mà anh lại không nói gì. Chẳng lẽ anh chỉ chơi đùa trên tình cảm của cô thôi sao?

Một lúc sau một bên giường lún xuống. Anh vòng tay qua eo cô lần mò lên phía trên xóa bóp nhưng bị cô cự tuyệt.

-Hôm khác được không. Hôm nay em rất mệt.

-Vợ yêu sao vậy? Anh làm em buồn à?

-Không có. Em chỉ suy nghĩ chút chuyện nên mệt thôi. Ngủ rồi mai sẽ khẻo.

-Ừm!

Nói rồi anh ôm cô vào lòng ngủ.

Cô không sao ngủ được. Mấy lời đường mật đó chắc khiến anh mệt mỏi lắm khi nói với cô ngày nào cũng phải nói dối lấy lòng cô. Rốt cuộc anh còn muốn cô như thế nào nữa đây. Sức chịu đựng của cô thực sự có giới hạn.

Từ lúc anh quyết định không nói cho cô biết sự thật cô đã tuyệt vọng rồi. Cảm giác nặng chĩu trong lòng khó chịu không thể diễn tả được loại cảm xúc này cô rất muốn khóc để giải tỏa nỗi buồn nhưng không thể. Đột nhiên điện thoại anh vang lên khiến cô vội cụp mắt.

Anh cầm điện thoại bước xuống giường ra ngoài nghe máy. Khi nghe được tiếng anh đóng cửa cô đã mở mắt và đi theo.

-Alo! Sao muộn rồi em còn gọi?

-…

-Sao có thể nói sớm thế được. Anh sẽ khiến cho cô ấy có cảm giác không thể quên được.

-…

-Cô ấy xứng.

Mặc dù cô không nghe được giọng của người nói chuyện với anh nhưng cô cũng hiểu được đó là ai. Khi nghĩ về điều anh nói tim cô đau quá.

Hóa ra không phải anh còn yêu cô mà anh chỉ lợi dụng tình cảm của cô để được những thứ anh muốn thôi. Nước mắt cô rơi dòng dòng "sao mình lại ngu ngốc như vậy. Tỉnh lại đi.Dù sao cũng đã chia tay 3 năm rồi mà anh ấy vẫn còn tình cảm như mày nữa hay sao. Mày không xứng có được tình cảm của anh ấy. Coi như đây là cái giá mà mày phải trả.’’

Cô bước lại phòng quay người đối lưng với cửa ra vào. Một lúc sau anh cũng bước vào. Cô đã mệt nên thϊếp đi.

Sáng hôm sau.

Chíp chíp chíp.

Ánh nắng xen qua khe cửa, tiếng của chim ríu ríu và mùi của sáng sớm trong lành. Cô dậy cũng như mọi ngày anh đã đi làm. Như mọi khi cô rất muốn cùng anh thức dậy được nhìn thấy anh nhưng bây giờ cô lại không muốn gặp anh. Vì gặp anh cô lại không tự chủ được tim mình,

-Mẹ! Hôm nay mẹ chuẩn bị đi đâu hay sao mà ăn mặc đẹp vậy?

-À! Mẹ đi đón Bánh Bao với ba và Uyển Nhi (em gái nam chính)

-Mẹ đợi con xíu con đi với mẹ…

Bà vội từ chối.

-Không cần đâu. Hôm nay con còn phải đi làm để mẹ đi rồi có gì bọn mẹ ăn luôn bên ngoài.

-Không sao! Con xin nghĩ được mà mẹ.

-Thượng Quân có vảo với mẹ khi nào con dậy thì đến công ty.

-Vậy mẹ tự đi nghé. Con sẽ đến công ty ngay đây.

-Ừ! Mau đi đi.

Thực ra cô không hề muốn đến công ti một chút nào vì sẽ gặp anh nhưng nếu từ chối mẹ chắc cahwns mẹ sẽ nhìn ra điều bất thường ở hai người nên cô đành gật đầu đồng ý.

May sao cả ngày hôm nay cô không gặp anh vì anh phải đi họp và gặp đối tác nên không thể về phòng. Anh muốn đưa cô đi theo nhưng vì lúc anh ở văn phòng thì cô chưa đến khi anh đi rồi cô mới đến. Căn bản 3 người chưa gặp nhau.

5 giờ chiều.

[Vợ à! Tối nay anh đi gặp đối tác không ăn cơm ở nhà em nói với mọi người ăn đi không cần chờ anh. Chắc anh về muộn.]

[Ừm! Anh nhớ uống ít thôi.]

[Ừm.]

-Thưa mẹ! Con mới về.

-Mẹ!

-Bảo bối của mẹ ở với ông và dì có vui không?

-Có ạ.

-Thưa ba! Con mới về.

-Ừm! Thượng Quân đâu nó không về với con à?

-À! Anh ấy tối nay phải kí hợp đồng với đối tác nên không về được.

-Chị dâu!

Một người con gái có dáng người nhỏ nhắn chạy lại ôm cô,

-Em nhớ chị quá à.

-Con bé này lớn rồi mà tính như con nít vậy. Anh chị chưa về à mẹ?

-Chị về rồi đây! Ai hỏi chị vậy? Thưa ba mẹ! Con mới về.

-Sao chị về muộn vậy anh cả đâu chị?

Uyển Nhi nhanh nhảu chạy lại mở đôi mắt tròn hoe ra hỏi Ánh Tuyết. Cô xoa đầu nhìn cô mà nói:

-Tối nay anh ấy bận đối tác không về được.

-Nhà có 2 ông anh mà lúc nào cũng vắng.

-Thôi! Kệ chúng nó. Chắc các con đói bụng rồi mau lên tthay đồ rồi xuống ăn cơm.

-Dạ.

2 cô con dâu xin phép rồi đi lên lầu.