Quyển 1 - Chương 18: Lục thiên quốc biết sự thật.

Sau khi ăn tối no nê Tiểu Uy lên phòng xử lí nốt công việc trên công ti, Ánh Tuyết cũng đang bận công chuyện, còn Bánh Bao thì đang chơi với ông bà và dì. Sau khi cô làm xong công việc cũng đã quá muộn nên cô đi xuống nhà vẫn thấy mọi người đang chơi.

-Bánh Bao! Lại đây, muộn rồi mau đi ngủ thôi để ông bà và dì ngủ nữa.

-Dạ vâng!

Cậu bé chạy lại vòng tay cô.

-Con chúc ông bà, chúc dì ngủ con.

-Ừ! Bánh Bao của ông(bà,dì) ngủ ngon nhé.

Cả 3 đồng thanh nói.

-Mau lên giường thôi mẹ đọc chuyện cho con ngủ.

-Vâng ạ.

Cậu bé ngoan ngoạn lên giường cô nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng mà kể truyện.

-Ngày xưa có một công chúa nước nọ rất xinh đẹp được vua cha cho đi học ở trường quý tộc. Nơi này cô đã gặp được chàng hoàng tử đẹp trai. hai người đem lòng yêu nhau nhưng vì số phận đưa đẩy khiến họ không thể đến với nhau. Cô đã có con với hoàng tử nhưng lại không còn được trái tim của anh nữa…

Khi đã thấy con ngủ cô không kể nữa đột nhiên chuông điện thoại vang lên kèm theo lời nhắn.

[Tối nay anh không về được.]

[Ừm!]

Anh bận việc gì mà lại không về ngay cả con mới về nước chưa gặp mặt lần nào mà cũng không về. Cô mệt mỏi ôm con ngủ.

1 giờ sáng.

Reng reng reng.

Cô giật mình tỉnh dậy.

-Alo!

-Thưa phu nhân! Cậu chủ uống rượu say quá nên không lên được cô có thể giúp tôi đem cậu lên không? Chúng tôi đang ở dưới nhà.

-Được rồi! Giờ tôi xuống.

Cô khoáng thêm áo khoác ngoài nhẹ nhàng đi ra ngoài sợ mọi người sẽ tỉnh giấc.

-Được rồi! Cậu cứ đưa anh ấy cho tôi. Cũng muộn rồi cậu mau về nghỉ ngơi đi.

-Dạ vâng, thưa phu nhân! Tôi xin phép đi trước.

Sau khi vật lộn mãi mới đưa được anh lên phòng. Cô đặt anh xuống giường thở phào nhẹ nhõm.

-Nước!

-Anh nằm im đi tôi đi lấy cho anh.

Cô bị anh kéo lại nhưng lần này không phải anh đè lên cô mà cô đè lên anh.

-Tâm Như!

-Tôi không phải cô ấy. Tôi là Đồng Ánh Tuyết.

Anh mở to mắt hết cỡ để nhìn rõ người trước mặt rồi cười với điệu cười khinh bỉ.

-A! Thì ra là cô.

Nói rồi anh đẩy cô ra khỏi người anh.

Cô không thèm quan tâm anh nữa mà nằm xuống chỗ của mình ngủ.

Sáng hôm sau.

-Ưm! Đau đầu quá.

Anh tỉnh dậy đầu đau như búa bổ.

Reng reng reng.

-Alo!

-Thiếu gia! Cậu đã dậy chưa hôm nay ta có một cuộc khảo sát ở khách sạn QINNARI anh có thể đến được chưa?

-Giờ tôi qua đó.

Một lúc sau.

Sau khi giám sát thị trường xong anh mới vào nhà vệ sinh lau mặt cho tỉnh táo. Lúc đi ra ngoài không may anh nghe được cuộc đối thoại của một người rất quen “đó không phải là giọng Tâm Như sao?”

-Cậu lại kiếm đâu ra một người đàn ông khác vậy? Không phải đã có chủ tịch Thiên Quốc lo rồi hay sao?

-Gì chứ! Khuôn mặt của mình mà chỉ xứng đáng với người đàn ông đó sao? Thật ra mình cũng chẳng có tình cảm với anh ta. Cái mình quan tâm là vị trí kia kìa.

-Cậu thật tàn nhẫn.

-Có gì đâu mà tàn nhẫn? Tại anh ta đâm đầu vào yêu tớ chứ. Đúng là ngu ngốc, hết lần này đến lần khác nghe theo lời mình bịa đặt về hành hạ cô vợ anh ta. Sẽ nhanh thôi, khi họ ly hôn vị trí và gia tài sẽ là của tớ.

Cả hai bước đi trong điệu cười xung sướиɠ mà không biết ai kia mặt đen như đít nồi. Hóa ra anh bị lừa bao lâu nay mà không hề hay biết gì. Lại còn cho là sự thật về hành hạ đánh đập cô ấy. Đột nhiên tim anh thắt lại khi nghĩ đến những việc anh đã làm với cô. Cảm giác này là thế nào?

Tinh.

Cánh cửa thang máy mở ra.

-Thiên…Thiên Quốc! Sao anh lại ở đây?

-Ô! Hóa ra là cô Mộ à? Sao cô Mộ lại ở đây? Cô đi cùng với bạn trai à?

-Không phải! Anh…anh nghe em nói đã. Anh ta không phải là người yêu em.

-Tâm Như! Em nói cái gì vậy? Không phải chúng ta đã ăn nằm…

Bốp.

-Câm miệng! Ai cho anh lên tiếng. Anh đừng nghe anh ta nói gì. Anh ta bị điên. Anh phải tin em.

-Cô Mộ Tâm Như! Cô nghĩ tôi vẫn còn ngu hay sao mà lại tin lời cô? Lâu nay cô lừa tôi cũng giỏi lắm nhỉ?

-Không phải! Không phải đâu mà anh nghe em giải thích đi mà.

-Bỏ ra!

-Không! Em không bỏ! Anh phải tin em.

Anh hất cô ta ngã xuống sàn mà bước ssi.

-THIÊN QUỐC.

Cô ta gào thét trong tuyệt vọng. Bây giờ anh rất muốn về bên cô nhưng không hiểu sao đối mặt với cô sẽ như thế nào.

–Ba, mẹ! Con mới về.

-Ừm! Sao hôm nay về sớm vậy?

-Con mệt nên về sớm.

Anh tưởng cô trên phong nên chạy vội lên tầng bây giờ anh rất muốn ôm cô vào lòng nói câu xin lỗi nhưng liệu rằng cô có tha thứ cho anh hay không. Nhưng anh lại không thấy cô đâu. Anh đi khắp nơi tìm cô nhưng vẫn không thấy mới chạy xuống nhà hỏi.

-Mẹ! Mẹ có thấy Ánh Tuyết đâu không?

-Có.

-Cô ấy đâu rồi mẹ?

-Mẹ thấy con bé buồn phiền nên đã mua vé cho ba chị em nó đi du lịch một thời gian rồi.

-Cô ấy đi đâu rồi mẹ?

-Mẹ không nói.

-Con xin mẹ! Mẹ nói cho con biết đi mà.

-Sao! Thấy hối hận và nhớ con bé rồi sao?

-Vâng! Con biết con sai rồi. Mẹ trả cô ấy cho con đi được không?

-Không thể! Tự đóng cửa ngẫm nghĩ đi.

Nói rồi bà bước đi để lại anh đang rối rít phái người đi tìm cô về nhưng sao có thể tìm thấy được. Bà mà đã quyết định cho anh tự kiểm điểm mình thì làm sao có thể để anh tìm thấy dễ dàng như vậy được.