Quyển 1 - Chương 20: Bỏ thuốc.

-Em đang đùa tôi đấy à?

-Tôi không đùa anh. Tôi đã có người tôi yêu chắc chắn trong vòng mấy hôm nữa tôi sẽ đưa anh ấy về.

Cô vênh mặt lên nói, câu nói của cô khiến anh đanh mặt lại đen như đít nồi.

-Anh yên tâm. Hôm đó tôi sẽ mời anh đến.

Nhưng thật ra trong thâm tâm cô " chết rồi! Tìm đâu ra hôn phu bây giờ?"

-Ha! Em nghĩ cái nhẫn để lừa một đứa con nít đem ra lừa anh chắc.

-Anh…Anh, tôi nói cho anh biết. Anh ấy đẹp trai hơn anh, giỏi hơn…Ưm

Anh tức giận kéo cô vào lòng ôm eo cô tay còn lại đưa ra sau gáy để giữ cố định. Làm gì có thằng con trai nào thản nhiên đứng nghe người yêu mình khoe người đàn ông khác trước mặt như vậy chứ.

-Ưm…Mau buông…ra.

Mặc kệ cô gào thét vùng vẫy. Anh thừa cơ cô mở miệng nói anh đã đưa lưỡi mình vào càng quấy miệng cô.

-Khó thở…Mau dừng lại.

Cô khó khăn lắm mới nặn được chữ. Anh thấy cô như vậy bè rời bỏ đôi môi đỏ mọng, sưng tấy di chuyển xuống cần cổ để lại dấu hôn.

-Á…Đau quá. Anh là chó à.

-Dám lừa tôi. Đây là hình phạt dành cho em từ sau nhớ lấy trước khi dám nói dối trước mặt tôi.

-Anh…anh.

Sau khi anh bước ra khỏi phòng cô úp mặt vào gối xấu hổ.

-Sao anh ấy có thể làm vậy với mình được chứ? Nụ hôn dầu của mình. Aaaaaaaa.

Trời cũng đã bắt đầu tối. Cơm nước đã chuẩn bị xong. Hôm nay bà Lục, Ánh Tuyết, Tiểu Uy nấu( ai đó đang ngại nên không xuống mà có xuống cũng không phải làm gì).

-Mẹ! Bánh Bao của mẹ về rồi đây.

-Bánh Bao nhỏ của mẹ đói bụng chưa?

-Con đói rồi!

-Được vậy chờ mej nấu xong rồi ăn nhé.

-Bánh Bao! Lại đây với ba.

Thằng bé lon ton chạy lại chỗ anh. Anh ôm thằng bé vào lòng.

-Chúng ta ra ngoài phòng khách chơi nhé để bà, mẹ với bác nấu nha.

-Dạ vâng.

-Bánh Bao của ba ngoan quá. Chúng ta đi thôi.

Nhìn anh chơi với con như vậy cô rất vui nhưng cô vẫn còn để ý đến chuyện tin nhắn ấy.

-Đến giờ ăn cơm rồi, mọi người mau ra ăn cơm thôi.

-Để con lên gọi con bé xuống.

Sau khi mọi người đông đủ mới bắt đầu ăn.

-Uyên Nhi! Sao môi em sưng lên vậy?

Tiểu Uy lên tiếng hỏi. Câu hỏi của cô khiến Lục Uyên Nhi sặc đỏ mặt tía tai.

-À! Do lúc nãy em ngã trong phòng tắm.

Nào có để cho cô yên. Ánh Tuyết đã tiếp lời.

-Ấy! Nhi Nhi, cổ em sao vậy? Chẳng lẽ…

Cô cuống quyết giải thích.

-Không phải em bị ai cắn mà là muỗi đốt.

-Ôh! Nhưng chị đâu có hỏi ai cắn đâu. Chẳng lẽ em bị ai cắn thật.

-Đã bảo không phải mà.

Mọi người cười còn cô ngượng muốn có cái lỗ chui xuống.

Trong lúc mọi người không để ý, 3 người phụ nữ đã nháy mắt với nhau. Ánh Tuyết đứng lên nói.

-Hôm nay đông vui như vậy hay chúng ta uống ít rượu đi ha.

-Được đấy.

-Để con và chị chuẩn bị.

2 người phụ nữ bước vào bếp lấy ra 8 cái ly. Trong đó có 2 ly bị bỏ thuốc. Sau khi chuẩn bị xong đem đến từng bàn một. Lúc này ông bố đại diện đứng lên nói.

-Nào, chúng ta nâng ly lên uống thôi.

Sau khi uống hết cốc. 2 người phụ nữ không phục vụ họ nữa thay vào đó họ tự giót uống. Bà nhìn về phía Ánh Tuyết và Tiểu Uy. 2 cô nàng ra giấu hiệu đã hoàn thanh.

Sau khi ăn uống thỏa thích xong thì ai nấy cũng đã say bí tỉ.

-Thôi, cũng đã muộn rồi con xin phép về trước.

Bà Lục chạy về phía Mạc Cận Vũ nói.

-Cũng đã tối rồi với lại hôm nay con uống không ít hay là ở lại đây đi.

-Dạ thôi! Con vẫn nên về thì hơn.

-Sao có thể được. Chẳng lẽ lời bác nói mà con không nghe sao?

-Dạ con không dám.

-Vậy con mau lên phòng Uyển Nhi đi. Tối nay con ngủ tạm phòng nó vậy.

-Con phản đói. Tại sao mẹ lại cho anh ta ngủ phòng con. Vậy con ngủ đâu?

-Con cho thằng bé ngủ ké với đi. Không nói nhiều, muộn rồi mau đi ngủ đi. Nếu con không đồng ý vậy ra ngoài ngủ.

-Mẹ! Mẹ à.

Vì sợ thuốc tác dụng nhanh nên bà đã đẩy 2 người lên phòng cho kịp lúc rồi khóa trái cửa lại. Cô đành bất lực cho ảnh ở ké.

Được một lúc cả 2 nóng ran. Vì là bác sĩ nên anh biết đây là triệu chứng gì. Anh tính bước vào phòng tắm thì một bàn tay nhỏ mềm mại ôm chầm lấy bụng anh không cho anh đi.

-Đừng đi! Giups em với. Em nóng quá.

Vì cô mới 19 tuổi vẫn chưa trải qua cảm giác này nên không biết gì. Anh nhìn thấy cô như vậy mặc dù người rất nóng nhưng vì cô còn nhỏ nên anh không muốn làm cô.

-Em mau buông anh ra nếu không em sẽ hối hận đó.

Vừa nói anh vừa gỡ tay cô ra nhưng không được. Anh càng gỡ cô càng đeo bám anh hơn. Cô trườn lên người anh tìm chút sự mát mẽ. Lúc này quần áo cô đã xộc xệch, ngực cô áp sát người anh từ tầm nhìn anh có thể nhìn thấy ngọn đồi đang phập phồng bên trong.

Anh không ngờ tới cô gái nhỏ nhắn ngày xưa giờ đã phát triển như thế này. Anh nuốt một ngụm nước miếng nhưng vẫn không muốn làm cô vì đây là lần đầu cũng vì sợ cô đau nên anh không dám.

-Anh sẽ tìm cách khác giúp em nên em mau buôn tôi ra không đến lúc hối hận không kịp đâu.

-Em không biết. Em muốn anh. Làm ơn! Giups em với, em khó chịu quá.

-Em chắc chứ.

-Ừm.

Vừa nói tay cô vừa thò vào bên trong áo anh vân vê cơ ngực rắn chắc khiến anh khó khăn khi thở.

-Em hãy nhớ đến cái lời em nói.

Nói rồi anh kéo cô áp với môi mình. Anh bắt đầu lộng hành trong khoang miệng cô để tìm chút dư vị ngọt.