Quyển 2 - Chương 1: Có chút buồn.

Sau một ngày mua sắm mệt mỏi, Lục Uyên Nhi vừa về đến nhà là ngồi phịch lên ghế tỏ vẻ mệt mỏi. Mạc Cận Vũ nhìn cô cưng chiều mỉm cười xoa đầu cô.

-Mệt lắm hả vợ yêu?

Hành động xoa đầu của anh khiến cô có chút không thoải mái cộng với việc anh nói “vợ yêu” khiến cô đỏ mặt phồng má hất tay anh trả lời.

-Ai là vợ anh chứ với lại em lớn rồi đừng có mà xoa đầu em nữa.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô ghé xát vào tai cô thì thầm.

-Em mãi mãi là cô nhóc bé nhỏ trong lòng anh.

Nghe anh nói vậy cô đỏ chín mặt, anh cười trước da mặt mỏng của cô.

-2 đứa về rồi hả?

Bà Lục bước về phía 2 người đang phắt cơm tó mà mỉm cười hỏi.

-Mẹ! (2 người đồng thanh chào)

-Sao! Mua sắm được những gì rồi?

-Bọn con cũng mua được kha khá đồ rồi mẹ.

Anh nhanh nhẹn đáp lại lời bà.

-Ừm! Uyên Nhi à! Chờ thêm lát nữa 2 chị về rồi chúng ta cùng đi ra chợ.

-Dạ vâng!

Reng reng reng.

Mọi người đang nói chuyện đột nhiên chuông điện thoại của Cận Vũ vang lên.

-Alo!

-…

-Được! Tôi đến ngay.

-Mẹ à! Con phải về bệnh viện đây, ở bên đó có việc.

-Ừm! Con đi đi.

Nãy giờ ai kia ngồi ở ghế im lặng kể từ khi anh nghe điện thoại đến lúc anh đi. Bà nhìn thấy con gái mình như vậy thì mỉm cười. Bà lớn giọng nói liếc 1 con mắt về phía cô.

-Aiza! Con rể à, con đi mà không nói với vợ con một tiếng con bé có chút buồn kìa.

Cô đang ngồi im lặng đượm buồn nhìn về phía anh nghe nhắc đến tên cô giật mình phản bác.

-Con đâu có đâu.

Cô phụng phịu đi lại gần bà và anh. Anh khẽ cười nhìn cô rồi đưa tay xoa đầu cô nói.

-Vợ iu ở nhà ngoan nha! Chồng phải quay lại bệnh viện rồi hôm khác chồng sẽ qua với vợ.

-Em đã nói bao nhiêu lần đừng gọi em là vợ và đừng xoa đầu em rồi mà.

Cô gạt tay anh ra phụng phịu trả lời.

-Thôi con đi đây!

Anh đi ra ngoài cửa đi giày vào thì bà gọi níu lại.

-À! Tối nay con về đây ăn cơm rồi ngủ nghỉ luôn ở bên đó một mình buồn lắm về đây cho vui.

Nghe thấy bà nói vậy anh đưa đôi mắt nhìn về phía cô. Thấy anh nhìn mình cô đưa mắt nhìn chỗ khác như không quan tâm, anh mỉm cười nói.

-Thôi mẹ à! Có vẻ như cô ấy không thích con ở đây cho lắm. Con đi đây.

Nói rồi anh bước ra ngoài cửa nghe anh nói vậy cô ngước mắt nhìn về phía bóng lưng kia mà ngỡ ngàng.

-Còn không mau đuổi theo người ta.

Bà huých vào người cô 1 cái khiến cô bừng tỉnh chạy theo.

-Vợ ra tiễn chồng sao?

-À…Ừm…

-Sao? Có chuyện gì muốn nói với anh à?

Anh ghé xát mặt mình vào mặt cô hỏi. Ở khoảng cách gần như thế này khiến mặt cô đỏ dần tim thì đập loạn nhịp.

-Em…Em không có ý đó.

-Không có ý đó là không có ý gì?

Anh càng ghé xát vào cô hơn môi anh gần như chạm vào môi cô nhưng cô không có ý định đẩy anh ra.

-Em…Em không phải là không muốn anh ở đây.

-Oh! Vậy là em muốn bên cạnh anh hả?

-Em không có mà!

Bị anh trêu cô đỏ mặt ngại ngùng không biết trốn vào đâu, anh thấy cô như vậy thì bật cười không trêu cô nữa.

-Thôi được rồi! Anh giỡn thôi, thật ra bệnh viện có việc có lẽ anh phải ở đó luôn nên không thể về đây được.

Nghe được anh nói vậy cô cũng có chút xụ mặt.

-Sao? Tiếc vì vừa nãy anh không hôn em sao?

-Cái anh…ưm…

Chưa kịp nói hết câu cặp môi của cô đã bị anh chạm vào.

-Anh đi đây!

Cô nhìn vào chiếc xe đang lăn bánh rời khỏi đây, những ngón tay chạm vào cặp môi vẫn còn dư vị của anh mà thẹn thùng.

-Cái người đàn ông này thật là.

Cô lẫm nhẫm trong miệng cười tủm tỉm một mình xoay người bước vào nhà thì chợt nhìn thấy bà đứng trên tầng tủm tỉm cười.

-Không nỡ để cho người ta đi sao?

-Cái mẹ này!

Bị bà trêu cô thẹn thùng chạy vào nhà.



-Bác sĩ Mạc! Anh đến rồi à?

-Ừm!

-Bác sĩ Mạc! Bệnh nhân bị tai nạn xe gần như hư chân và nhịp tim đang xuống dần.

-Vậy những bác sĩ trực hôm nay đâu?

-Hiện tại họ không ở đây.

-Cái gì? Tại sao lại bỏ mặc bệnh viện không 1 bác sĩ phẫu thuật vậy chứ.

Anh chạy vội chuẩn bị đồ để bước vào phòng mổ trước khi bệnh nhân quá nguy kịch.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ Mạc Cận Vệ chiến đấu với hoàn cảnh để đưa bệnh nhân thoát khỏi tay tử thần. Vừa ra ngoài thì người nhà rối rít cảm ơn. Anh mệt mỏi về phòng riêng của mình nghỉ ngơi. Mồ hôi nhễ nhại trên người anh đành phải vào nhà tắm để tắm rửa một chút.



-Mẹ! Hôm nay mẹ nấu canh cá sao?

-Ừm!

-Oa! Thơm quá đi.

Cô tính nhíp 1 miếng cá cho vào miệng thì bị bà đánh vào tay.

-Con gái con đứa không có ý tứ gì cả.

-Mẹ à!

-Này! Con mau mang cái này đến cho Cận Vũ đi.

-Sao phải mang đến cho anh ấy hả mẹ?

-Hôm nay Cận Vũ có 1 cuộc phẫu thuật gấp chắc thằng bé khá mệt con mau mang đến để nó hồi sức.

-Nhưng con chưa ăn mà mẹ. Còn món sườn xào chua ngọt của con nữa.

Cô tiếc nuối nhìn món ưa thích của mình mà chưa được ăn đã phải mang đến cho anh.

-Mẹ có bỏ cả phần của con vào chung rồi con đến đó ăn với thằng bé.

Rồi bà nói nhỏ với cô.

-Yên tâm! Mẹ để rất nhiều sườn xào chua ngọt trong đó.

-Thật hả mẹ?

Cô vui mừng mắt sáng quắc nhìn bà hỏi. Bà gật đầu thay cho câu trả lời.

Cô nhanh chóng thay váy rồi cầm đồ ăn đến cho anh.



Tại bệnh viện.

Anh vừa tắm xong cảm thấy đã vơi đi nỗi mệt mỏi. Anh 1 chiếc quần thể thao cùng áo phông trắng bước ra ngoài trên tay cầm chiếc khăn lau mái tóc ẩm ướt mà không để ý đến trong phòng có sự hiện diện của một người nữa đang đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn về phía anh.

Lúc này anh mới ngước đầu lên nhìn thì thấy 1 cô y tá vào phòng anh nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng khiến anh cảm thấy khó chịu và không tự nhiên.

-Ai cho cô vào đây!

Nghe anh lên tiếng cô ta mới ngước đầu lên nhìn anh mỉm cười lại gần nói.

-Từ lúc anh phẫu thuật đã không ăn gì rồi thấy anh có vẻ mệt nên em mua chút đồ ăn mang đến cho anh. Anh mau ăn đi cho nóng.

-Cô mang ra đi! Tôi không đói.

-Anh mệt mỏi lắm rồi mau ăn đi để lấy sức nữa chứ.

-Tôi đã nói là tôi không đói cô mau mang ra ngoài đi.

Cô ta bắt đầu ngồi xuống ghế sofa cạnh anh mà lấy đồ ra 1 cách tự nhiên như 1 người vợ mang đồ ăn đến cho chồng vậy. Cô ta gắp 1 miếng thịt đưa lên miệng của anh.

-Nào! Em gắp cho anh, anh mau há miệng ra nào.

-Tôi đã nói tôi không ăn cô không hiểu tiếng người sao?

Anh tức giận hất tay cô ta ra khiến miếng thịt rơi xuống quần của anh.

-Em xin lỗi! Em xin lỗi!

Cô ta tiến tới lấy khăn giấy lau cho thịt bị dính ở quần cho anh. Anh đang tính hất tay cô ta ra thì bất chợt 1 tiếng nói quen thuộc vang lên.

-Các người đang làm cái gì vậy hả?