Quyển 2 - Chương 2: Mang thai.

-Các người đang làm cái gì vậy hả?

Anh quay mặt lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc có chút vui cũng có chút sợ. Vui vì cô đến tìm anh còn sợ vì lo sợ cô hiểu lầm.

-Ai cho cô bước vào đây mà không gõ cửa vậy hả?

Cô y tá này không biết ăn gan hùm mật gấu gì mà dám hóng hách như vậy. Nghe cô ta nói anh giận tím mặt vì cô là người hay ghen mà cô ta lại dám nói như vậy.

-Cô…

-Ái chà! Cô hùng hồn quá nhỉ? Cô là ai mà lên tiếng mạnh miệng vậy?

Cận Vũ tính lên tiếng thì bị Uyên Nhi chặn họng lên tiếng.

-Ha! Cô không biết cũng đúng thôi, Cô là một trong số những người theo đuổi tìm đến tận cửa mà không được vào may mắn sao cô được vào. Vậy để tôi nói cho cô biết nha.

Cô ta hếch mặt lên nhìn cô rồi lớn giọng giới thiệu.

-Tôi! Là y ta trong bệnh viện này và cũng là người mà suốt ngày bên cạnh anh ấy cũng như anh ấy đi đâu cũng có tôi.

-Oh! Thế sao?

Cô nói rồi hướng ánh mắt nhìn về phía anh. Anh lạnh gáy chạy về phía cô thấm người giải thích.

-Không phải đâu! Em đừng nghe cô ta nói không đúng sự thật.

-Vậy anh giải thích em nghe coi.

-Anh không biết cô ta từ đâu đến nhưng cũng có thể là y tá trong bệnh viện, nhưng cô ta không phải luôn ở bên cạnh cô ta đâu. Người đi bên cạnh anh luôn là tiểu Viên ( đây là trọ lý của Cận Vũ cô cũng biết người này và là con trai nhé)

Cô ta nhìn thấy anh thấp cổ bé họng giải thích với cô thì cô ta khó chịu lên tiếng.

-Cô mau ra ngoài! Cô là ai mà dám bước vào đây.

-Cô…

-Cô là 1 y tá bé nhỏ mà cũng giám lớn giọng với tôi sao? Cô mới là người cút ra người đó cô y tá bé nhỏ.

Một lần nữa anh muốn lên tiếng nhưng cô lại lên tiếng chặn lại.

-Cô có quyền gì mà dám đuổi tôi cơ chứ?

Cô ta vẫn hếch mặt lên nhìn thẳng về phía cô hùng hồn.

-Ha! Vợ anh ấy.

Nghe thấy chính miệng cô nói là vợ mình anh có chút ngỡ ngàng trước niềm vui đến bất ngờ, còn cô ta nghe thấy cô nói là vợ anh thì có chút bất ngờ vì nếu cô là vợ của anh thì cô ta làm gì có tư cách ở đây lớn giọng với ai chứ. Cô ta xấu hổ ôm mặt bước ra ngoài. Anh nhìn theo cô ta chạy ra ngoài khiến cô bực mình lại ghế ngồi phụng phịu. Anh thấy như vậy chạy theo.

-Vợ à! Sao em lại nổi nóng rồi?

-Hứ!

Anh bối rối không biết phải làm gì.

-Không phải anh nuối tiếc khi cô ta rời đi sao? Mau đuổi theo cô ta đi.

À thì ra là cô vợ nhỏ của anh ghen rồi.

-Nào có đâu! Anh chỉ để ý có mình em thôi. Em đến đây có việc gì tìm anh sao?

-Em mang đồ ăn đến cho anh nhưng thấy anh có đồ ăn rồi nên em về đây.

-Tất nhiên là không phải rồi. Tiểu Viên!

Cạch.

-Thiếu gia cho gọi ạ!

-Mau mang mấy cái đồ trên bàn vứt hết ra ngoài cho ta.

-Dạ vâng!

-Anh đã dọn dẹp rồi em mang đồ ăn em mang đến cho anh ăn đi, anh đói sắp chết rồi này.

-Thôi được rồi!

Nói rồi cô lấy từ trong hộp ra rất nhiều đồ ăn do mẹ cô chuẩn bị mang đến cho anh đến cô cũng không ngờ nó lại nhiều đến như vậy.

-Sao em mang nhiều vậy?

-Ừm! Hinh như có hơi nhiều. Mẹ bảo mang đến ăn chung với anh nhưng không ngờ nó lại nhiều như vậy.

-Vậy là em đến ăn cùng anh sao?

Anh vui sướиɠ nhìn cô hỏi, cô ngưng lại động tác của mình nhưng rồi tiếp tục lấy đồ ăn ra mà trả lời.

-Mẹ kêu em đến ăn chung với anh chứ không phải là em muốn đến ăn với anh đâu.

-Xong rồi! Anh mau ăn đi, ăn canh cá trước đã. Nó giúp anh hồi phục lại sức đó.

-Anh mệt quá! Không còn sức nữa, em đút anh ăn có được không?

Nhìn anh nũng nịu mà cô có chút dao động.

-Đi! Đi mà! Đút cho anh đi, anh đói sắp chết rồi này.

-Ai…aiza! Biết rồi mà, anh ngồi xê ra đó đi.

Cuộc ăn diễn ra giữa 2 người họ chứa đầy hạnh phúc.



Tại biệt thự Lục gia.

-Mẹ! Uyên Nhi đâu mẹ?

Anh Tuyết cùng Thiên Quốc từ trên lầu đi xuống.

-Con bé mang đồ ăn đến cho Cận Vũ rồi. Bọn con mau lại đây ngồi ăn đi.

-Dạ vâng!

-Bà nội! Ông nôi! Con xuống rồi nè.

-Bánh Bao nhỏ! Mau lại đây ăn cơm.

Bữa cơm diễn ra rất vui mọi người đều nói cười vui vẻ riêng chỉ có cô là im lặng trầm tư không nói gì. Lúc này bà mới lên tiếng gọi cô.

-Tiểu Uy! Con sao vậy?

-À! Dạ! Con không sao ạ.

Cô giật mình gượng cười đáp.

-Cơm không ngon sao?

-Dạ không! Nó rất ngon ạ.

-Vậy tại sao con không ăn vậy? À! Mà Thượng Quân đâu rồi?

-Thiên Quốc! Em con đâu?

Bà đưa đôi mắt trừng hỏi.

-Con…con không biết.

-À…Anh ấy có việc đột xuất nên tối mới về.

Nghe câu trả lời của cô Đồng Anh Tuyết thấy có chút quen thuộc đưa đôi mắt sang nhìn anh khiến anh chột dạ.

-À! Xuýt nữa mẹ quên.

Nói rồi bà đứng lên lại chỗ nhà bếp lấy bát tô rồi múc một bát canh ra đặt lên bàn.

-Đây là canh cá! Các con mau ăn đi.

Bà vừa đặt bát canh xuống bàn chợt cơn buồn nôn của Ánh Tuyết ập đến khiến cô phải chạy vội vào nhà vệ sinh.

-Vợ à! Em có sao không?

Anh chạy theo sau hỏi cô. Sau khi 2 người họ ra ngoài bà đã dẹp bỏ bát canh cá rồi.

-Con sao vậy?

-Con cứ cảm thấy khó chịu trong người không hiểu sao thấy canh cá con lại buồn nôn.

-Kỳ lạ! Canh cá lâu nay con vẫn thích mà ta? Nó…

Nói đến đây bà dừng lại 1 chút rồi ngước nhìn về phía Tiểu Uy. Cả 2 người đều hướng ánh mắt về phái Ánh Tuyết nhìn cô với vẻ mặt vui mừng còn cô và anh thì khó hiểu.

-Chẳng lẽ con có em bé rồi?

Nghe đến đây cả cô và anh đều bất ngờ.

-Cái này…cái này con cũng không biết được.

-Thiên Quốc! Mau đưa con bé đến bệnh viện dù sao Cận Vũ cũng đang còn ở đó. Nhanh lên.

Anh vội vàng chỉ kịp lấy áo khoác cho 2 người rồi cầm chìa khóa bế cô ra ngoài xe.

@ Lời nói nhỏ của tác giả dành cho các độc giả thân yêu.

Nếu những bạn nào đọc bộ truyện này mà không hiểu gì thì xin hãy đọc lại bộ truyện “DADDY! MAU GIỮ MAMI LẠI” của tác giả Lê Trần Bảo An nhé.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.