Quyển 2 - Chương 3: Thất thường.

Tại bệnh viện.

-Chúc mừng anh chị nha! Chị Ánh Tuyết có thai được 2 tuần rồi.

-Thật sao?

2 người mừng rỡ khi nghe được tin từ Cận Vũ nói. Nhưng nụ cười của anh dập tắt thay vào đó là lo lắng hỏi.

-Sao cô ấy cứ nôn ọe với ăn ít đi vậy?

-Đó là hiện tượng của mang thai người ta vẫn hay gọi là nghén.

-Vậy khi nào hết?

-Cái này em cũng không biết nữa. Phải tùy từng người, vì có 1 số người chỉ nghén mấy tháng đầu nhưng cũng có người đến khi đẻ vẫn nghén.

Thiên Quốc nghe thấy Cận Vũ nói như vậy thì có chút lo lắng sợ cô sẽ yếu đi. Nhìn anh như vậy Ánh Tuyết hạnh phúc nói.

-Anh yên tâm! Em sẽ không sao đâu mà.

-Ừm!

Anh nhìn cô trìu mến trả lời.

-Nhưng anh chị cũng phải lưu ý là người phụ nữ mang thai mấy tháng đầu thai nhi rất yếu nên phải cẩn thận.

-Ừm! Thôi anh chị về đây, em nghỉ ngơi đi.

-Dạ vâng!

2 người họ đứng lên chuẩn bị đi về thì nhìn về phía đứa em gái đang đứng sau anh nãy giờ mà lên tiếng.

-Em không muốn về sao?

-À…em…em! Lát nữa em về.

Nghe thấy em mình nói vậy anh đang tính phản bác lại thì Ánh Tuyết lên tiếng.

-Có khi người nào đó không muốn về mà muốn ở lại đây với ai kia.

Câu nói của Ánh Tuyết khiến cho 2 người họ đỏ mặt.

-Thôi! 2 anh chị mau về nghỉ ngơi đi mà.

Cô đẩy 2 người ra chỗ xe rồi chào tạm biệt. Cô và anh quay lại phòng của anh trên đường đi cô nói.

-Chà! Anh làm bác sĩ mà mang nhiều chức vụ quá ha?

-Không có! Anh chỉ là bác sĩ mổ chính thôi nhưng vì anh chị nên đích thân anh xuống kiểm tra với lại chồng em giỏi về mọi mặt em muốn xem chỗ nào?

Anh nói mờ ám khiến cô giật mình mà chuyển sang chủ đề khác.



1h, tại biệt thự Lục gia.

Cạch.

Lạch xạch.

Rào.

“Anh ấy về rồi sao? Sao anh ấy lại về muộn vậy?”

Một lúc sau.

Cạch.

Lục Thượng Quân lau vội tóc rồi đi lại giường ôm Tiểu Uy đang nằm trên giường vào lòng rồi đặt 1 nụ hôn lên má của cô lúc này cô mở mắt ra hỏi với giọng bình tĩnh không ngọt cũng không lạnh.

-Sao giờ anh mới về?

Anh nghe thấy cô hỏi thì bất ngờ mà nhẹ nhàng lên tiếng nhưng tay vẫn ôm cô vào lòng tìm chút hơi ấm từ nơi cô.

-Em vẫn chưa ngủ sao?

Cô không nói gì cả mà chỉ im lặng nhìn vào vòng tay có chút lạnh của anh. Anh nhìn thấy cô có vẻ như giận nên nhanh vội giải thích.

-Anh họp về tác chiến mới nên hơi về muộn chút. Nếu em chưa ngủ hay mình tập thể dục chút đi.

-Em mệt anh cũng mệt nên ngủ sớm đi.

Nói rồi cô quay lưng lại với anh, anh cũng không nói gì mà nhắm mắt ngủ ngay có lẽ anh rất mệt nhưng anh không biết rằng cô đã khóc.

Ở đằng xa kia điện thoại của cô vẫn phát sáng, bên trong điện thoại là hình ảnh anh và Ức Tinh Hoa đang ăn cơm tại nhà hàng và nói cười vui vẻ.

“Tại sao anh lại không nói thật với mình? Nói thật với mình…khó đến vậy sao?”

Sáng hôm sau.

Hôm qua anh về muộn nên đi làm muộn, bước xuống nhà đã thấy mọi người đang ngồi ăn. Anh mới đi lại ngồi cạnh cô trong khi cô đang đút cho Bánh Bao ăn mà không để ý đến anh.

-Mẹ! Anh chị.

Nhưng đáp lại anh là 1 bầu không khí im lặng khiến anh khó hiểu rõ ràng lúc nãy mọi người đang còn nói chuyện vui vẻ sao anh ngồi xuống không khí lại im lặng đến đáng sợ thế này?

Anh tính gắp thức ăn thì đột nhiên mọi người đứng dậy dọn hết thức ăn trên bàn đem vào khiến anh ngơ ngác khó hiểu, khi mẹ anh quay lại trên tay cầm 1 bát tô khiến anh vui mừng ngỡ mẹ anh cầm đồ ăn mới ra cho anh nào ngờ là 1 bát nước khiến anh bàng hoàng.

-Ăn cơm với nước đi! Hôm qua ăn đủ đồ ăn ngon rồi thì hôm nay ăn cơm với nước thôi là được rồi. Cơm nhà chỉ có vậy nếu không muốn ăn thì ra ngoài mà ăn với người ta.

Câu nói của bà khiến cô và anh bất ngờ. Họ đều chung 1 suy nghĩ là bà biết chuyện hôm qua của anh với Tinh Hoa sao? Câu nói của bà khiến anh giật mình nhìn sang cô nhưng vẫn thấy cô bình tính đút cho Bánh Bao ăn mà không nói chuyện gì. Anh linh cảm được dường như cô đã biết chuyện này vậy đêm qua…

-Vợ à!

Cô đứng lên dẫn Bánh Bao ra ngoài vườn ăn để lại anh ở đằng sau có chút áy náy.

Tại vườn.

-Mami! Mami giận daddy sao?

Câu nói của cậu khiến cô giật mình mà đút miếng cơm vào miệng cậu.

-Không có! Mami không giận daddy.

-Vậy tại sao mami mấy ngày nay buồn vậy?

-Mami…

-Vợ à!

Từ đằng sau 1 tiếng gọi vang lên khiến Tiểu Uy bất ngờ nhưng cô đã nhanh chóng thu lại biểu cảm đó.

-Anh ăn cơm xong rồi sao?

-Anh chưa ăn!

-Vậy anh mau vào ăn đi ra đây có chuyện gì sao?

-Anh…anh xin lỗi!

Cô đứng lên nhẹ nhàng quay lại nhìn anh không giận cũng không cười bình thản trả lời.

-Có gì đâu mà phải xin lỗi, anh làm chuyện gì có lỗi với em sao?

Nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh trả lời cô khiến tim anh càng thắt lại hơn.

-Anh…anh đã không nói sự thật cho em biết.

-Không sao! Mọi chuyện qua rồi đừng nói nữa.

Nói rồi cô dẫn Bánh Bao vào nhaflaij 1 lần nữa để anh lại đằng sau.

-Tiểu Uy à!

Nhìn thấy cô đã khuất bóng vào nhà anh thở dài buồn bã.

-Lần này cô ấy giận thật rồi. Hazz.

Reng reng reng.

-Alo!

-…

-Tôi biết rồi!

Anh chạy vào nhà, chạy lên tầng thay quần áo rồi lấy chìa khóa xe rời khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của cô. Anh rơờikhoỏi hà mà không nói với cô 1 tiếng chẳng lẽ anh xem cô như không khí sao.

-Anh ấy…coi mình là không khí sao?

Cô đưa đôi mắt đượm buồn nhìn bóng lưng rời khỏi nhà. Đứng từ đằng xa bà nhìn thấy cô và anh trong tình trạng như vậy cũng buồn theo.



Hôm nay anh lại về muộn cũng như mọi khi anh ôm cô ngủ nhưng cô không có ý định đẩy anh ra. Nhưng hôm nay lại khác và chính hôm nay chính hành động của anh đã khiến cho tình cảm của họ rạn nứt và khoảng cách ngày càng xa.

Vừa mới nằm xuống giường 1 chút thì điện thoại của anh vang lên, anh cầm điện thoại lên thấy dãy số quen thuộc anh hất chăn ra và chạy ra ngoài nghe điện thoại. Sau khi nghe xong anh vào lại phòng với thần thái vội vã nhìn quanh phòng không thấy cô đâu nhưng anh cũng không bận tâm lắm. Anh vội mặc áo rồi cầm chìa khóa chạy ra khỏi phòng.

Vừa bước xuống phòng khách cô đã ngồi ở trên ghế sofa hướng ánh mắt nhìn về phía anh. Căn phòng cô không bật điện sáng vì sợ mọi người sẽ thức dậy nhưng anh vẫn coi cô như không khí mà bước vội ra ngoài. Hành động này khiến cô ngỡ ngàng mà chạy theo.

Co chạy ra ngoài nhìn quanh thì thấy anh đã lấy xe khởi động chuẩn bị ra khỏi nhà, cô đứng chắn trước cửa nói.

-Anh muốn đi đâu?

-Anh xin lỗi! Anh có chuyện gấp cần giải quyết.

-Nói sự thật với em khó đến vậy sao?

-Nhưng hiện tại anh đang rất gấp, anh không thể nói chuyện với em được.

-Cô ấy quan trọng hơn em sao?

-Anh…Nhưng cô ấy hiện tại đang bị thương anh cần đến đó.

-Vậy anh giành 1 phút để giải thích mỗi quan hệ giữa 2 người khó đến vậy sao?

-Anh xin lỗi!

Anh tính lái xe đi thì đột nhiên cô chạy lại phía trước chắn giữa xe khiến anh phanh gấp.

-Em bị điên sao?

-Nếu hôm nay anh dám đi thì em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa.

-Em đừng làm khó anh nữa được không.

-Được! Nếu anh muốn đi thì anh hãy tung em đi.

Nãy giờ cô đang cố gắng kiềm chế cho nước mắt không rơi nhìn anh với ánh mắt kiên quyết. Vậy mà anh thực sự phóng lên khiến đầu ô tô chạm vào chân cô khiến cô ngỡ ngàng ngã khụy xuống bất ngờ.