Quyển 2 - Chương 4: Sảy thai.

Cô cứ ngỡ anh sẽ không dám phóng xe lên nào ngờ anh thực sự phóng lên khiến cô ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo của mùa đông. Anh đánh tay lái sang hướng khác mà đi cô cố gắng ngoảnh lại về phía chiếc xe đang lăn bánh mà nói.

-Nếu hôm nay anh ra khỏi cổng thì chúng ta sẽ…

Cô chưa nói hết câu thì xe đã rời khỏi cổng cô yếu ớt nói nốt câu đang còn dang dở.

-…Ly hôn.

Nước mắt của cô đã bắt đầu rơi lã chả, ngồi ngoài sân lạnh giá mà cô cảm thấy cô đơn, đâu đớn trong tim. Tim cô đau đến mức khiến cô khó thở mà ôm lấy trái tim nhỏ bé thở 1 cách nặng nhọc.

-Đứa con tội nghiệp của mẹ.

Bà Lục đã nhìn thấy mọi thứ từ lúc cô chạy ra ngoài sân, bà chứng kiến hết tất cả mà thấy thương cho đứa con dâu tội nghiệp. Bà chạy lại ôm cô cô vào lòng cho cô 1 chỗ dựa an ủi mặc dù bà biết bà không phải là người an ủi cô.

-Mẹ ơi! Huuuu…

Cô tìm được 1 chút an ủi từ bà mà cũng dựa vào mà thở khóc đầy tủi hờn.

(Mấy phút trước.

Tinh Tinh.

1 tin nhắn gửi vào máy của Hạ Tiểu Uy trước khi anh đi làm về. Cô thấy số máy này là của Ức Tinh Hoa gửi tới cô mới mở ra xem.

-‘Nếu muốn biết anh ấy yêu cô hay tôi thì lát nữa tôi cho cô biết.’

Cô không hiểu ý trong tin nhắn đó là gì cô mới nhắn hỏi lại.

-‘Là sao?’

-‘Lát nữa anh ấy về tôi sẽ gọi cho anh ấy chỉ cần tôi nói tôi cần anh ấy thì anh ấy sẽ đến tin hay không lát nữa rồi xem.’)

Tại nơi khác.

Cốc cốc cốc.

Rầm rầm rầm.

-Ức Tinh Hoa!

Rầm rầm rầm.

-Ức Tinh Hoa!

Cạch.

-Ủa! Thượng Quân! Muộn rồi anh đến đây làm gì?

-Em…Em bình thường mà.

-Anh nói cái gì vậy? Em có bị làm sao đâu?

-Vậy…Trong tin nhắn em nói em bị sảy thai thì sao?

-Phủi phui cái mồm anh! Em có bị sao đâu. Mãi em mới có con được với Khương Vĩ sao em có thể cục cưng rời xa được chứ.

-À! Với lại em đâu có gửi tin nhắn cho anh đâu. Anh thật là.

Đột nhiên cô nhớ ra 1 điều gì đó không hay.

-Chẳng lẽ…là Ức Mỹ Hoa sao?

-Cái gì?

-Em xin lỗi! Em sẽ cho anh lời giải thích sau.

Lúc này anh mới nhớ đến 1 điều mà mình đã phạm phải vội vàng chạy ra xe đi với 1 tốc độ như tên hỏa nhưng cũng may giờ đã muộn nên không có ai ngoài đường.

Tại biệt thự Lục gia.

Cốc cốc cốc.

-Uyên Nhi! Cận Vũ! Không hay rồi.

Cạch.

-Mẹ! Có chuyện gì gấp sao mẹ?

2 người không nhanh không chậm chạy ra mở cửa hỏi bà.

-Tiểu Uy…con bé…

Bà hốt hoảng nói không ra lời.

-Mẹ à! Có chuyện gì mẹ cứ bình tĩnh mà nói.

Bà cố gắng bình tĩnh rồi nói.

-Mau…mau sang phòng Tiểu Uy, đột nhiên con bé sốt rồi còn chảy máu ở bên dưới nữa.

Nghe đến đây Cận Vũ và Uyên Nhi chạy vội sang phòng Tiểu Uy bà cũng chạy sau.

Vừa sang đến nơi Cận Vũ đã vội vàng chạy lại xem cô có sao không. Anh cầm tay cô lên bách mạch thấy không ổn nên vội vàng lên tiếng.

-Uyên Nhi à! Em mau vào lấy chìa khóa xe mang xuống nhà anh sẽ bế cô ấy xuống đến bệnh viện cô ấy không ổn rồi.

-Dạ vâng!

Cận Vũ bế cô xuống xe để cô ngồi cạnh bà và Uyên Nhi. Anh vội vàng lái xe rời khỏi Lục Gia. Cận Vũ vừa mới lái xe rời khỏi thì Thượng Quân lái xe về.

Anh chạy vội lên phòng tìm kiếm bóng hình nhỏ bé quen thuộc nhưng không thấy đâu, anh chạy vào phòng tắm cũng không thấy cô. Anh càng gấp rút tìm cô hơn, anh chạy khắp căn nhà từ ngoài vào trong cũng không thấy cô đâu đang tính gọi cho cô thì thấy Lục Thiên Quốc và Đồng Ánh Tuyết xách đồ từ trên lầu đi xuống anh mới hỏi.

-Anh chị đi đâu sao?

-Anh chị đến bệnh viện mà sao giờ em còn ở đây?

-Em…

Anh vẫn chưa hiểu anh chị nói gì thì bị Lục Thiên Quốc hối thúc.

-Sao vẫn còn đứng đực ra thế nữa? Mau nhanh vào bệnh viện với con bé đi còn gì.

-Ai cơ?

-Ơ hay cái thằng này! Chứ cậu không ở cùng con bé lúc con bé bị bệnh sao?

Lúc này Đồng Ánh Tuyết mới bực dọc lên tiếng. Nghe nói vậy thì anh mới bàng hoàng gấp rút hỏi cô.

-Tiểu Uy bị sao vậy chị?

-Chị cũng không biết nhưng mẹ gọi điện về nhà nói chị mang đồ lên bệnh viên cho con bé.

Nghe được câu trả lời anh mới cùng 2 người vội lên đường tới bệnh viện.

1 lúc sau.

Tại bệnh viện.

Cuối cùng cũng đến nơi anh vội vàng hỏi phòng của cô.

-Phòng bệnh của Hạ Tiểu Uy ở đâu?

-À…À phòng cô ấy là 207 tầng 2 khu chăm sóc đặc biệt.

Anh chạy vội về hướng phòng cô nhanh như 1 tên lửa, vừa đến nơi thì anh thấy bà đang ngồi bên ngoài với vẻ mặt bơ phờ. Cùng lúc đó Lục Thiên Quốc và Đồng Ánh Tuyết cũng đến nơi.

-Mẹ! Tiểu Uy sao rồi mẹ?

Anh chạy lại hỏi bà, vừa nhìn thấy anh bà đã nỗi cơn thịnh nộ đứng phắt dậy tát vào mặt anh một cái thật mạnh trong khi đôi mắt đỏ đỏ àu rực lửa vì khóc. Cái tát khiến anh loạng choạng không vững.

-Cái thằng súc sinh này! Mày còn về đây hỏi câu đó được nữa sao.

-Mẹ…

-Đừng gọi ta là mẹ! Ta không có đứa con như cậu, cậu không phải con trai của ta.

Nhưng lúc này anh đang rất nóng ruột không biết Tiểu Uy như thế nào.

Cạch.

1 bác sĩ nữ nhìn cũng đã gần già mở cửa bước ra, mọi người chạy đến hỏi han sức khở của Tiểu Uy. Vị bác sĩ này đã lên tiếng nói.

-Tôi đã kiểm tra lại lần nữa, hiện giờ cô ấy vẫn đang trong tình trạng hôn mê do sốt cao và phẩu thuật. Người nhà hãy để ý đến lúc nào cô ấy tĩnh thì gọi cho tôi.

-Khoan đã…bác sĩ…

-Đừng gọi nữa!

-Mẹ! Rốt cuộc chuyện này là sao?

-Thượng Quân! Con có yêu con bé không?

Lúc này bà nhỏ giọng hỏi anh.

-Tất nhiên là con yêu cô ấy rồi, mẹ hỏi gì kì vậy?

-Vậy hành động hôm nay là như thế nào?

-Hôm nay có người gài bẫy con nên con mới…

Anh đang nói thì bị bà ngắt lời.

-Nếu con yêu con bé thì con sẽ không làm ra những chuyện như hôm nay. Dành 1 chút thời gian để giải thích với con bé khó vậy sao con? Để giờ đây…có lẽ, con bé rất hận con đó. Mẹ là mẹ con nhưng có lẽ mẹ cũng không thể nói giúp con được.

-Mẹ! Dốt cuộc cô ấy xảy ra chuyện gì?

-Con bé vì ngồi ngoài trời lạnh nên đã suất huyết máu dẫn đến sốt cao…

Nói đến đây bà ngừng lại rồi nói tiếp.

-Hơn nữa, con bé bị sảy thai rồi.

ĐOÀNG.

Câu nói của bà như sét đánh ngang tai anh, bây giờ đầu anh trống giỗng anh thấy hối hận với hành động của miìn nếu như anh dành chút thời gian để giải thích với cô thì đã không xảy ra cớ sự này.